Chương 88

307 18 5
                                    

- Lại là anh!

Jeon JungKook nhìn Kim TaeHyung tiêu sái đi về phía mình, hắn lo lắng hai tay đặt lên vai cậu, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới:

- Em có sao không?

- Không sao!

Jeon JungKook lạnh lùng trả lời, đẩy Kim TaeHyung ra khỏi mình, trong mắt cậu bây giờ hắn vẫn chỉ là một tên biến thái, hắn xuất hiện đúng lúc như vậy chắc cũng ở chỗ tối ẩn náu rình rập cậu chẳng khác gì biến thái.

Thấy ánh mắt Kim TaeHyung buồn bã khi bị mình vô tâm đáp lại như vậy, Jeon JungKook thấy mình cũng có chút quá đáng, liền nhỏ giọng:

- Cảm ơn anh... 

Kim TaeHyung vốn đang rũ mắt nghe vậy liền ngẩng đầu lên nở nụ cười hạnh phúc, quả thật mấy ngày hôm nay số lần hắn cười còn nhiều hơn cả ba năm qua. Nhưng lập tức sắc mặt hắn trở nên nhăn nhó vặn vẹo, ôm lấy cổ tay của mình giả bộ đau đớn:

- A... Nãy đánh ông ta lỡ dùng lực quá đà, tay anh hình như bong gân mất rồi...

Jeon JungKook vốn dĩ định thờ ơ không quan tâm hắn, nhưng dù sao hắn cũng vì mình mà đánh nhau với người ta, Jeon JungKook không phải kẻ vong ân bội nghĩa, thấy vẻ mặt Kim TaeHyung quả thực đau đớn khổ sở, Jeon JungKook mới hừ nhẹ một cái, đoạn đi vào trong:

- Vậy anh vào đây một chút, tôi giúp anh thoa thuốc.

- Được được!

Kim TaeHyung vừa nghe thấy thế liền nhanh nhẹn đi theo sau lưng Jeon JungKook, hắn nở một nụ cười gian tà đầy mãn nguyện, đúng là chiêu anh hùng cứu mĩ nhân này đã cũ nhưng hiệu quả vẫn rất cao, lát nữa phải thưởng thêm cho lão già kia mới được.

Jeon JungKook lấy ra một hộp đồ nghề y tế, tìm kiếm một lúc mang lọ dầu xoa bóp ra, nặn một chút ở đầu ngón tay, thoa nhẹ lên cổ tay của Kim TaeHyung, hắn sung sướng hưởng thụ cảm giác ân cần của Jeon JungKook, ánh nhìn đắm đuối muốn nuốt trọn cậu vào trong bụng.

Jeon JungKook để ý thấy cổ tay hắn có một sợi dây bạc lồng hình cỏ bốn lá màu xanh lơ nhẹ phát sáng, bỗng trái tim của cậu có chút rung động, giống như có mối liên hệ nào đó giữa cậu với nó vậy...

"Tứ Diệp Thảo..."

Kim TaeHyung cố tình để cho JungKook nhìn thấy nó, có thể sẽ làm cậu nhớ lại một chút kỉ niệm đẹp giữa hai người, sợi dây này là kỉ vật duy nhất giữa hai người, chắc chắn cậu sẽ chút hoài niệm...

- Anh nhìn đủ chưa?

Bị bắt quả tang nhưng Kim TaeHyung không tỏ ra chút ngại ngùng nào, vẫn chăm chú nhìn JungKookie của hắn, gương mặt này, mái tóc, làn da, mùi hương này, tất cả đều làm hắn nhung nhớ suốt bao năm qua...

- Anh nhìn em cả đời cũng không chán...

- JungKookie... Em còn nhớ sợi dây này không?

- Đây là món quà sinh nhật em đã tặng anh...

Kim TaeHyung giơ cổ tay mình lên lắc lắc, đối với JungKook nở nụ cười ôn nhu, Jeon JungKook đối diện với sự ấm áp của hắn lại bối rối không biết nên làm sao. Nếu như thực sự hắn là chồng của cậu, tại sao đến bây giờ mới tìm ra cậu, tại sao Min YoonGi lại phải nói dối cậu suốt thời gian qua?

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ