Chương 20

4.4K 334 29
                                    

- JiYeon à...

JiMin vừa đặt chân vào nhà đã gọi réo em gái mình:

- Mau ra chào anh JungKook đi.

JiYeon nhí nhảnh chạy ra, đập vào mắt JungKook là một cô bé cao tầm 1m65, mái tóc vàng hoe xoăn nhẹ tinh nghịch buộc thành hai bím tóc khá dài, trên đầu còn gắn thêm một cái nơ nhỏ màu hường nữ tính, bận trên mình là bộ váy học sinh thanh lịch, đôi mắt sắc nhưng lại trông vô cùng trong sáng, nụ cười tươi tắn làm cô bé trông càng đáng yêu hơn, nhanh nhảu cúi đầu:

- Dạ em chào anh JungKook, em đã được nghe anh JiMin kể rất rất nhiều về anh, em tên là Park JiYeon.

- Chào em, rất vui được làm quen với em, JiYeonie...

JungKook rất vui vẻ mà đáp lại con bé bằng một cái bắt tay thân thiết, không hiểu sao mới chỉ gặp nhau lần đầu mà JiYeon đối với cậu mà nói rất có thiện cảm, JiMin nhìn hai người đã có vẻ gần gũi hơn thì chen ngang:

- JiYeon vào nấu bữa sáng đi em, rồi còn đi học nhóm gì đó nữa.

- Em nấu vừa xong rồi... Xí! Bây giờ em đi học luôn đây.

JiYeon lè lưỡi trêu chọc anh trai rồi quay qua JungKook:

- Anh JungKook à, trưa về em với anh sẽ chơi game nhá, em nghe anh Min nói anh rất giỏi chơi điện tử, may cho anh là gặp đối thủ nặng kí là em hahahaha....

JungKook thực sự rất có cảm tình với cô bé này, cậu xoa đầu cô rồi nói:

- Được mà... Em đi kẻo muộn.

- Vâng. Tạm biệt 2 anh.

JiMin thấy JiYeon đi rồi anh mới nắm tay JungKook kéo vào trong nhà, trùng hợp lại là bàn tay bị thương của cậu , JungKook hơi nhăn mày, JiMin bây giờ mới để ý đến bàn tay có quấn một lớp băng gạc của cậu, ngay lập tức thể hiện sự lo lắng:

- Jeon JungKook... Tay em bị thương sao?

- Em... em không sao, chỉ là vô tình vấp ngã nên...

- Em tưởng nói vậy anh sẽ tin?

JiMin hơi lớn tiếng làm cho JungKook khá ngỡ ngàng nhìn anh rồi vội vàng cụp mắt xuống, cậu không thể nói rằng mình vì bị Kim TaeHyung áp bức đến mức tự tử được, có chết cậu cũng không muốn cho JiMin thấy cậu đáng thương đến nhường nào, không muốn bất kì ai thương hại mình.

Nhìn thấy nét mặt bối rối của cậu, anh cảm thấy mình phản ứng hơi quá liền dịu lại, JiMin biết đã làm cho cậu khó xử, vội chuyển chủ đề:

- A... Kookie này, anh đưa em vào cất vali, lần sau nhớ cẩn thận đừng để bị thương nhé.

- Vâng.

JungKook ngẩng đầu lên nở một nụ cười, mặc cho anh dắt mình đi lên lầu:

- Anh JiMin, em sẽ ở phòng nào ạ?

- Em ở chung phòng với anh!

JungKook ngạc nhiên khựng lại:

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ