Chương 92

184 9 1
                                    

Min YoonGi nhìn đồng hồ trên tay, đã trải qua hơn hai mươi phút nhưng chưa thấy Jeon JungKook quay lại. Min YoonGi lo lắng rời khỏi bữa tiệc, chạy ra bên ngoài tìm Jeon JungKook.

Anh đến nhà vệ sinh nhưng không thấy cậu đâu, gọi điện thoại thì không liên lạc được, trong lòng nóng như lửa đốt. Vốn định hỏi nhân viên khách sạn thì nhìn thấy hình bóng quen thuộc từ trong căn phòng trước mắt đi ra.

Jeon JungKook cùng Kim TaeHyung vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Min YoonGi, vừa vặn bàn tay không an phận của Kim TaeHyung lại đang khoát lên eo của Jeon JungKook. Min YoonGi nhíu mày có chút khó chịu. Jeon JungKook mỉm cười chạy về phía anh nhưng Kim TaeHyung nhanh hơn một bước kéo mạnh JungKook vào người mình, nhếch môi đắc thắng nhìn Min YoonGi:

- Tìm em ấy? Yên tâm. Em ấy ở cạnh tôi rất vui vẻ.

Jeon JungKook ngạc nhiên nhìn Kim TaeHyung, tại sao trong lời nói của Kim TaeHyung lại mang mùi súng đạn khiêu khích quá vậy? Giống như là Jeon JungKook cậu tình nguyện ở bên hắn vậy.

Jeon JungKook mạnh mẽ xô Kim TaeHyung ra rồi chạy về phía Min YoonGi, cậu vội nắm lấy tay anh lắc mạnh đầu:

- Hắn chỉ muốn chọc tức anh thôi, thực ra vừa nãy em xảy ra chút chuyện, hắn ta đã giúp em...

Min YoonGi bấy giờ căn bản không nghe được lời biện minh nào của Jeon JungKook, thứ anh nhìn thấy là chiếc áo sơ mi bên trong đã thay mới cùng với bờ môi sưng đỏ của cậu, hình ảnh bàn tay của Kim TaeHyung đặt trên eo cậu cũng không có đẩy ra. Min YoonGi cười nhẹ:

- Em ổn là tốt rồi. Hiện tại anh cũng có chút mệt, chúng ta về trước... - Min YoonGi nắm lấy tay JungKook, đoạn nhìn Kim TaeHyung: - Đa tạ Kim Tổng đã giúp đỡ JungKookie... Nếu có dịp, chúng tôi sẽ báo đáp...

Kim TaeHyung chặn trước hướng Min YoonGi định đi, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, âm điệu trầm thấp nói:

- Min YoonGi. Làm gì cũng nên biết giới hạn!

Min YoonGi nhếch môi, chậm rãi trả lời:

- Kim Tổng nên để ý đến cảm xúc của JungKookie, em ấy không phải là đồ vật, thứ anh muốn vứt bỏ là vứt bỏ, muốn quay về là phải quay về...

Jeon JungKook cảm thấy bàn tay Min YoonGi đang nắm tay mình bất chợt dùng sức khiến cậu có chút đau, lời nói của Kim TaeHyung hàn ý rõ ràng nhưng Min YoonGi cũng không chịu lép vế một chút nào. Jeon JungKook cảm tưởng như chỉ cần một ngòi lửa cả hai sẽ đánh nhau lên bờ xuống ruộng, sợ việc đó sẽ xảy ra, Jeon JungKook mở miệng hoà hoãn:

- Hai người bình tĩnh đi... Bây giờ em muốn về nhà, ở đây ồn ào nhức đầu quá, có chuyện gì để sau này hẵng nói được không?

Kim TaeHyung và Min YoonGi vẫn dùng ánh mắt viên đạn nhìn nhau, mãi đến khi Jeon JungKook kéo Min YoonGi đi mất, Kim TaeHyung mới không khống chế được đánh mạnh vào tường một cái. Ánh mắt âm tàn tràn đầy tức giận. Rốt cuộc hắn từ đầu đến cuối đã nhẫn nhịn nhiều như vậy, thật quá sức chịu đựng. Nếu không vì sợ Jeon JungKook có cái nhìn xấu về mình, thực sự hắn muốn lấy mạng Min YoonGi ngay lập tức.

Min YoonGi thắt dây an toàn cho Jeon JungKook, gọi điện thoại cho Chủ tịch Cha dùng lí do cá nhân cáo từ sớm, sau đó khởi động xe rời đi.

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ