Chương 85

451 24 1
                                    

- Anh là ai mà dám ôm tôi hả?

Ánh mắt cùng ngữ điệu của Jeon JungKook cho thấy, cậu đã bị mất trí nhớ. Kim TaeHyung biết bản thân mình vì quá xúc động nên hiện tại bị cậu nhìn như tên biến thái nào đó vậy. Nhưng hắn thực sự vô cùng mừng rỡ, có hàng ngàn viễn cảnh diễn ra trong đầu hắn về việc gặp lại cậu, nhưng không nghĩ tới giống như tình huống này. Ông trời dường như đã sắp đặt tất cả, đi một vòng cuối cùng cũng tìm thấy cậu.

Kim TaeHyung không để ý đến một bên má bị đánh sưng đỏ, thu lại biểu cảm bất ngờ cùng hạnh phúc của mình, nhưng ánh mắt luôn dính chặt lấy Jeon JungKook không rời, đoạn nắm lấy vai cậu, nở một nụ cười rạng rỡ động tâm:

- Anh là ai ấy hả? Anh chính là chồng của em, JungKookie, sao em có thể quên anh được hả?

Jeon JungKook bị nụ cười xán lạn của Kim TaeHyung làm cho thất thần, hắn quả nhiên là nam nhân tuấn tú đẹp như tranh vẽ, ánh mắt sắc bén cùng sống mũi cao thẳng, nụ cười rạng rỡ đẹp và mị hoặc đến cướp đi hồn phách người ta, khiến cho Jeon JungKook bất giác nín thở. Nhìn tác phẩm của mình bên má hắn, cậu thấy hơi hơi có lỗi, nhưng cũng chỉ là hơi hơi mà thôi.

Câu trả lời của Kim TaeHyung khiến Jeon JungKook hoảng loạn, lần thứ hai xù lông nhím lên:

- Gì? Chồng hả? Đại thiếu gia, xin anh đừng nhận vơ thế chứ, nếu như không còn việc gì khác, mong anh có thể rời khỏi để tôi làm ăn... Còn nữa, tôi không phải người anh muốn tìm, anh nhận nhầm người rồi...

Jeon JungKook quan sát thấy nam nhân trước mắt một thân tây phục đắt tiền, thần thái cao ngạo ngút trời, có thủ hạ đi kèm cùng với chiếc xe sang trọng đằng xa cũng đoán ra hắn thuộc tầng lớp thượng lưu.

Nhìn Jeon JungKook cong môi lên cãi lại hắn, Kim TaeHyung phi thường thoải mái, giống như gánh nặng trong lòng hắn ba năm qua, dần dần được gỡ xuống, nhìn em ấy bằng xương bằng thịt đứng trước mắt hắn, thật rất muốn nhanh chóng bắt về nhà. Nhưng hiện tại JungKook mất trí nhớ, hắn cũng không dám quá phận, từ từ dụ dỗ thỏ nhỏ về cũng không muộn.

- Anh sẽ mua tất cả chỗ hoa này, ngày hôm nay em không cần vất vả buôn bán nữa. Đổi lại...

- Tôi không bán!

Chưa để Kim TaeHyung nói xong, Jeon JungKook đã ngắt lời hắn, Kim TaeHyung không vì thế mà tức giận, ngược lại cảm thấy vô cùng thích thú.

- Đại thiếu gia, nếu anh nhiều tiền như vậy, tôi nghĩ anh nên làm việc khác có ích hơn...

Kim TaeHyung chậm rãi đi về phía Jeon JungKook còn cậu thì lùi ra sau, cho đến khi lưng cậu chạm vào cánh cửa sau lưng, cả người bị vóc dáng to lớn của hắn bao vây lấy, hai tay hắn chống bên đầu cậu, cúi xuống ngang tầm mặt cậu, nhìn đôi môi đỏ mọng của cậu, hắn cố gắng kiềm chế bản thân mình lại, hận không thể cắn xuống một ngụm.

- Anh dùng tiền cho vợ của mình là việc xấu hay sao?

Thanh âm Kim TaeHyung trầm thấp tràn đầy từ tính, nghe trầm khàn gợi cảm đầu độc lòng người, hắn nhìn JungKook, giống như đem ánh mắt để reo rắc ôn nhu ấm áp vào trái tim JungKook...

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ