Chương 97

220 7 1
                                    

Jeon JungKook trầm ngâm nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh, cảnh tượng đêm qua vẫn khiến Jeon JungKook cảm thấy kinh hoảng, nếu như người hầu không kịp mang hắn đến bệnh viện cậu không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Jeon JungKook không thể phủ nhận rằng, khoảnh khắc nhìn thấy thân hình của Kim TaeHyung bị thương ngã lên người mình, cậu đã thực sự lo lắng. Đứng trước phòng phẫu thuật cậu cũng đứng ngồi không yên, mãi đến lúc bác sĩ thông báo không sao, Jeon JungKook bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

- Đừng giả vờ nữa, tôi biết anh đã tỉnh.

Kim TaeHyung vốn dĩ đã tỉnh từ lâu nhưng hắn thích cảm giác được Jeon JungKook trông nom nên cố tình nhắm mắt giả vờ ngủ, ai ngờ cũng bị cậu nhìn ra.

Kim TaeHyung mở mắt, nắm lấy bàn tay nhỏ của Jeon JungKook, nở nụ cười:

- Hì, bị em phát hiện rồi.

Jeon JungKook cũng không rút tay về, dù sao bả vai Kim TaeHyung đang bị thương, cậu không muốn làm vết thương nứt ra, chỉ lãnh đạm hỏi hắn:

- Anh làm thế để làm gì?

Kim TaeHyung khó khăn dựng người ngồi dậy, muốn giơ tay vuốt mái tóc của Jeon JungKook nhưng cậu liền tránh né, Kim TaeHyung gượng gạo:

- Anh chỉ muốn em thấy thành ý của anh, JungKookie, đêm qua anh đã thấy em... lo lắng cho anh...

Người con trai này chung quy vẫn rất quan tâm đến hắn, Kim TaeHyung biết trong lòng Jeon JungKook vẫn còn ghi hận với mình, nhưng bao nhiêu thù hận kia giống như vỏ bọc cố che giấu tâm tình thực sự của cậu mà thôi. Jeon JungKook là một người lương thiện, Kim TaeHyung nghĩ rằng Jeon JungKook sinh lòng thù hận, cũng chỉ vì chữ yêu.

Jeon JungKook bị nói trúng, nhưng cũng không phủ nhận:

- Đúng vậy, tôi lo lắng nhỡ như anh chết đi, chẳng phải tôi là nghi phạm đầu tiên hay sao? Người của anh sẽ tha cho tôi à?

Kim TaeHyung nhìn Jeon JungKook rồi mỉm cười, cậu vẫn không biết nói dối chút nào, hắn cũng không ngu ngốc đến mức bắn vào chỗ hiểm, chỉ làm vậy để dễ dàng phát huy chiêu khổ nhục kế mà đêm qua hắn nghĩ ra. Mấy hôm nay Jeon JungKook đối xử với hắn quá đỗi lạnh lùng, nhưng sau đêm qua hắn có thể khẳng định một điều, là người con trai này vẫn còn tình cảm với hắn, chỉ là không muốn chấp nhận sự thật đó mà thôi.

Kim TaeHyung rút dây chuyền nước ở trên tay ra, đoạn kéo mạnh Jeon JungKook lên giường nằm cùng mình, cậu bất ngờ bị lực mạnh kéo vào chưa kịp phản kháng đã nằm gọn trong lòng Kim TaeHyung.

- Anh muốn làm gì? Buông tôi ra.

- Ngoan nào, đêm qua em không ngủ đúng không, lên đây ngủ một giấc đi, anh ru em.

Jeon JungKook vẫn cựa quậy khiến Kim TaeHyung vì gồng mình nên vết thương nứt ra, máu thấm đẫm băng gạc.

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ