Kể từ sau đêm hôm đó, Kim TaeHyung chỉ đến Kim V, giam mình trong công ty ba ngày, lao đầu vào công việc. Hắn không muốn trở về nhà, nơi đó chỉ toàn là những kí ức mà hắn hoàn toàn không muốn nhớ tới nữa. Nơi đó chỉ toàn là hình ảnh của người kia.
Kim TaeHyung vốn là một kẻ rất lạnh lùng, nhưng hiện tại lại càng thêm băng lãnh đáng sợ hơn. Khiến cho tất cả nhân viên mỗi khi nhìn thấy hắn đều như hít phải một ngụm khí lạnh...
Hắn muốn dùng công việc để chôn vùi những suy nghĩ về Jeon JungKook. Không thể phủ nhận việc hắn rất nhớ cậu. Tuy nhiên lí trí luôn mách bảo hắn, cậu ta chính là kẻ phản bội, không được phép dung túng dù chỉ là một chút...
- TaeHyungie...
Cửa phòng khẽ mở, Hwang JiEun mang vào một ly cà phê, mấy ngày nay vì quá sốt ruột không thấy Kim TaeHyung trở về biệt thự Kim Gia, Hwang JiEun liền đến công ty của hắn. Cố tình ăn bận đơn giản một chút, mang vào một ly cà phê cho hắn. Cô nghĩ nếu như trong lúc hắn khủng hoảng tinh thần nhất, cô tới bên hắn, nhẹ nhàng tiến vào lòng hắn, nhất định sẽ được hắn trở lại yêu thương cưng chiều như ngày trước...
- Ra ngoài!
Kim TaeHyung không thèm ngước lên nhìn, trong giọng nói có chứa tia độc ác đe doạ. Hwang JiEun không tránh khỏi khó chịu ở trong lòng, nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ, đặt cà phê lên bàn rồi xoay người ly khai...
Vừa bước ra cửa, một tin nhắn gửi đến làm Hwang JiEun bất ngờ trợn mắt. Lập tức tìm một chỗ khuất rồi gọi điện thoại:
- Cậu nói sao? Jeon JungKook còn sống? Mẹ kiếp, làm ăn ngu như chó!
- ...
- ...Được rồi, không còn cách nào khác, giúp tôi xử lí sạch sẽ...
--------------------------------------------------
Jeon JungKook đã hôn mê hơn ba ngày. Trong cơn mê sảng, Park JiMin luôn nhìn thấy cậu thống khổ giãy dụa, khuôn mặt triệt để sợ hãi, còn luôn miệng gọi tên "TaeHyung". JiMin đau lòng chăm sóc cho cậu. Việc JungKook ở bệnh viện này hiện Jung HoSeok vẫn bảo JiMin nên giấu kín, JiMin chỉ nói với JiYeon để cô biết mình đang ở đây tiện cho việc chăm sóc JungKook. Còn Jung HoSeok sẽ bí mật điều tra đám người đã bắt cóc JungKook. Khiến cho chúng phải ăn cơm tù...
JiYeon vừa mới đến. Trông thấy tình trạng của JungKook, cô cũng không khỏi kinh sợ. Nhưng cố gắng không làm điều gì đánh thức JungKook, chỉ ngồi cạnh anh trai mình nhỏ giọng hỏi chuyện...
Đột nhiên ngón tay JungKook cử động, JiMin mừng rỡ nắm chặt lấy tay cậu, giọng nói có chút kích động:
- JungKook, em tỉnh rồi sao?
- Anh JungKook...
Lông mi cậu khẽ động. Hai mắt từ từ mở ra. Nhưng dường như ánh mắt của JungKook không chú ý đến JiMin và JiYeon. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh một chút. Cơ thể đột nhiên run rẩy, không biết sức lực của cậu ở đâu ra, rút mạnh tay mình khỏi JiMin, giật đứt ống chuyền, dùng bàn tay còn lại rút mạnh ống thở ra. Park JiMin cùng Park JiYeon đều rất kinh hãi, cả hai không ngờ đến hành động này của JungKook, nháy mắt JiMin giữ chặt tay cậu lại, lớn tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.
Fanfiction♤Longfic: Truyền thuyết cỏ bốn lá. (The legend of four leaf_clover) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Bá đạo độc chiếm lạnh lùng công - Tốt bụng ngạo kiều thần tiên thụ. Ngược thân, ngược tâm, HE. ℹĐừng mang n...