Cả cơ thể nặng trĩu của JungKook cố gượng dậy, hai tay chống xuống ga giường đỡ thân thể khó nhọc ngồi lên, làn da trắng nõn bây giờ chi chít dấu hôn, vết cắn mút cuồng loạn, hạ thể chỉ cần một cử động nhỏ cũng đau đến thấu xương, JungKook nắm chặt ga giường, không khỏi rùng mình khi nhớ lại sự việc vừa xảy ra...
Kim TaeHyung náo loạn làm cho cậu lại một phen thừa sống thiếu chết, nhìn quần áo bị xé nát vương vãi dưới sàn, một cỗ máy nhục nhã lại dâng trào trong lòng, rõ ràng cậu không phải là sủng vật, càng không là đồng tính luyến ái, cớ gì phải chịu sự hành hạ tình dục như thế này? Ác ma Kim TaeHyung lại còn ăn xong không thèm chùi mép, thao cậu lên bờ xuống ruộng rồi lãnh cảm tắm rửa rồi tiêu sái bỏ đi, hoàn toàn không đoái hoài đến tình trạng của JungKook.
Cậu dựa vào thành giường, dùng tấm chăn che đi những dấu vết dâm mĩ đáng xấu hổ đó, uất ức mà bật khóc thành tiếng... Cậu với lấy chiếc điện thoại nhấn vào cái tên quen thuộc, nhẹ ghé lên tai và chờ đợi.
[JungKookie...]
Không ngờ người đầu dây luôn nhanh chóng bắt máy như vậy, chưa bao giờ để cho JungKook phải chờ đợi.
- Anh JiMin.
[Kookie à. Sao đêm hôm trước em không nghe máy của anh? Em làm cho anh lo muốn chết...]
- Anh JiMin... Em đau...
[Cái gì? Em đau? Em đau ở đâu? Em bị thương à? Tại sao vậy? JungKook... mau trả lời anh...]
- Em đau quá... Em đau đến không thở được... Hức... Giúp em...
[Em... khóc sao? Đừng mà. Tên khốn nào? Kim TaeHyung phải không? Em nói đi.]
- Hức... Anh... Sáng mai đến đón em được không ạ? Em... em muốn ở nhờ chỗ anh.
[Không cần đợi đến ngày mai, bây giờ anh sẽ đến ngay, JungKookie...]
Người đầu dây bên kia đứng ngồi không yên, lo lắng, ruột gan bây giờ nóng rực như bị thiêu đốt khi biết JungKook đang khóc.
- Không cần, em cần có thời gian chuẩn bị.
[Vậy ngày mai, anh sẽ đến.]
- JiMinie... Anh thật tốt...
JungKook tắt máy rồi thả nhẹ giữa giường, đưa tay lau những giọt nước mắt ướt át trên gương mặt xinh đẹp, phải rồi... cậu còn có Park JiMin anh nữa mà... Cậu sẽ qua nhà anh sống để không bị Kim TaeHyung áp bức, biệt thự này rất lạnh lẽo mỗi khi cậu nhìn thấy gương mặt cao cao tại thượng của hắn... Park JiMin là một người rất tốt, cậu luôn kính trọng và xem anh là anh trai...: "Quân tử chi giao đạm như thủy" - Người quân tử kết giao bằng hữu, huynh đệ với mục đích trong sáng như nước. Bất quá Jeon JungKook cậu lại không bao giờ nghĩ rằng, người mà cậu luôn xem là sư huynh của mình lại chưa bao giờ xem cậu như một tiểu đệ, mà lại xem như là ý trung nhân...
------------------------------------------------------------------
- ...
Park JiMin thở hắt ra, tâm trạng không tốt thả người lên sofa...
"Sao em lại khóc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.
Fanfiction♤Longfic: Truyền thuyết cỏ bốn lá. (The legend of four leaf_clover) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Bá đạo độc chiếm lạnh lùng công - Tốt bụng ngạo kiều thần tiên thụ. Ngược thân, ngược tâm, HE. ℹĐừng mang n...