Chương 3

5.5K 440 9
                                    

Đang vô cùng khoái chí vì được đầu thai thành con người để hưởng thụ tiếp cuộc sống thì cánh cửa lại bật mở, vẫn là nam nhân làm cậu sợ hãi khi nhìn thấy hồi nãy, cậu tiếp tục dùng tấm chăn trắng che đi gương mặt của mình chỉ để lộ hai mắt để quan sát. JiMin biết mình đã làm cho cậu sợ, anh nở nụ cười ấm áp, ôn nhu nhất có thể:

- JungKookie, đừng sợ... mình không làm gì cậu đâu, ngày trước mình và cậu còn rất thân nữa.

- Làm sao để ta có thể tin lời ngươi nói? - Ánh mắt JungKook lộ rõ vẻ hoài nghi, JiMin nhíu mày thật chặt, đáp lời:

- Ta? Ngươi? - JiMin tiếp tục hỏi dồn dập - JungKookie, có phải cậu bị đập đầu vào đâu rồi đầu óc không còn bình thường không?

- À... - JungKook giật mình: "Quên mất, giờ ta đã là người phàm, không thể xưng hô như khi ở thiên giới", ngay lập tức mấp máy môi, lắp bắp:

- Tôi...Tôi...

Thoáng thấy được nét bối rối trên khuôn mặt của JungKook, JiMin hiểu mình biểu cảm hơi thái quá, nhanh chóng hạ tông giọng hơn nữa với hi vọng cậu không còn đề phòng mình:

- Không sao, từ từ rồi cậu sẽ nhớ ra mà. Nếu cậu cảm thấy khó chịu, mình sẽ đi ra ngoài...

Nói là vậy chứ trong lòng Park JiMin không muốn rời khỏi đây, ánh mắt của anh buồn hẳn, quay lưng toan bước đi thì bị cậu gọi giật lại:

- Đứng lại! Đến đây ngồi đi...

JungKook thấy anh tội nghiệp, ánh mắt đó có vẻ không phải là đang lừa dối cậu, vả lại lừa dối cậu thì được gì chứ? Cậu thực sự rất muốn kết bạn. Trên thiên giới có học môn về "xã hội loài người". Mẫu Đơn Tiên Tử đã nói rằng con người ai cũng ít nhất phải có một người bạn, còn có thể có cả tri âm tri kỉ, đi cùng mình đến hết cuộc đời, cuộc đời con người ngắn ngủi chỉ ba vạn sáu nghìn ngày không như thiên giới một khắc trôi qua cũng thật nhàm chán, cậu từng muốn được thử cảm giác ngọt ngào, mặn mà hay đắng cay như lời Mẫu Đơn nói, nàng ấy nói chỉ có con người mới phải trải qua những dư vị đó, bây giờ cậu là con người, chí ít cũng phải có một người bạn tâm giao có đúng không.

- JungKookie...

- Ta và ngươi... À nhầm... Tôi và anh ngày xưa từng là bạn thân? 

JungKook hướng ánh mắt tin tưởng của mình nhìn JiMin, JiMin không hiểu vì cái gì mà bị cặp mắt đó làm cho mặt đỏ bừng lên:

- Bây giờ vẫn là bạn thân...

- Vậy thì tốt quá... Jeon JungKook chắc phải có phước lắm mới làm bạn được với một người hiền khô như anh nhỉ?

- Hả?

JiMin đơ một cục khi nghe thấy lời cậu nhóc này vừa phát ra.

- À không có gì...

Cậu cười, một nụ cười bị dập tắt bấy lâu, nụ cười này luôn làm cho một Park JiMin phải sống giở chết giở. Bất chợt anh tham lam nhân cơ hội JungKook mất trí nhớ...

- Kookie! Thực ra anh nhiều hơn em 2 tuổi...

JungKook chớp mắt nhìn, anh lo lắng nói tiếp:

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ