Chương 41

3.9K 314 59
                                    

( Giải thích truyện: Vì trong lòng Kim TaeHyung còn mang nặng hình bóng của Hwang JiEun nên rất khó để có thể nhen nhóm lên tình cảm với Jeon JungKook. Có thể mấy chương này rất nhàm chán và mấy chương tiếp theo sẽ không tránh khỏi những cảnh cẩu huyết. Nhưng phải như thế hai đứa mới nảy sinh tình cảm và sau này ngược tâm mới quằn quại hơn. Vì thể loại của fic là [ Ngược] nên nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao lại ngọt như vậy. Nhưng rồi au sẽ viết sát thể loại. Sẽ ngược cả hai. Au sẽ cố gắng hơn để không phụ lòng các bạn. Xin cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc ^^ )

----------------------------

TaeHyung đã kiệt sức, mắt hắn bắt đầu mờ dần. Nhưng khi nhìn thấy JungKook đang bị xâm phạm, hắn không chịu nổi quên đi cơn đau ở chân chạy đến dùng thân mình đẩy mạnh thân hình to béo của gã sang một bên...

Đoàng!

- KIM TAEHYUNG !!!

JungKook bàng hoàng nhìn người cả hai người đều ngã xuống, TaeHyung bấy giờ nằm giữa sàn, ngất lịm. Nhưng may mắn thay kẻ trúng đạn lại là Choi JunSik. Và người gọi tên hắn là Jung HoSeok...

- TaeHyung!!!

HoSeok cùng đám vệ sĩ chạy vào trong, hai kẻ canh gác bên ngoài đã bị khống chế, vừa nãy nếu Jung HoSeok không đến kịp và nã đạn vào Choi JunSik chắc gã ta đã bắn chết Kim TaeHyung rồi. HoSeok chạy đến cởi trói cho JungKook, sai mấy người vệ sĩ đưa TaeHyung ra ngoài trước. Jung HoSeok đỡ JungKook đứng dậy, khoác một chiếc áo cho cậu:

- JungKook, cậu không sao chứ?

JungKook vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ lắc đầu, tầm mắt vẫn nhìn Kim TaeHyung bê bết máu được đem vào trong xe. Lúc nãy, khoảnh khắc hắn đẩy gã ta ra khỏi người cậu và tiếng súng nổ lên, JungKook đã rất lo sợ, cậu sợ TaeHyung tiếp tục bị thương, cũng không biết từ bao giờ, nước mắt cậu đã đầm đìa...

- ... Kim TaeHyung... anh ấy sẽ không sao phải không?

JungKook run nhẹ nắm lấy tay HoSeok, HoSeok ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt JungKook đã đỏ hoe tự bao giờ, trấn an cậu:

- TaeHyung sẽ không sao, cậu đừng quá lo lắng...

JungKook bấy giờ mới nhẹ nhõm, ít ra câu nói của Jung HoSeok đã làm cho cậu đỡ lo lắng hơn...

-------------------

Có những thứ tình cảm không cần tự tay vun đắp. Đôi lúc nó sẽ nảy nở đâm chồi và một ngày kia nở rộ làm cho người ta nhất thời không kịp chuẩn bị. Để rồi khi phải chia xa, thứ tình cảm này, đã bén rễ vào trong trái tim. Gây đau đớn, tổn thương không ngừng...

--------------------

3 ngày sau...

Kim TaeHyung lười biếng mở mắt, hắn được điều trị tại biệt thự với đội ngũ y bác sĩ kiệt xuất nhất nên chỉ mới 3 ngày đã tỉnh lại. Mỗi lần Kim TaeHyung bị thương, sẽ đều phải điều trị thầm kín tại gia, tránh gây mừng rỡ cho những kẻ muốn đối đầu với Kim gia. Và mỗi lần thức dậy, hắn sẽ nhìn thấy Im SiWan túc trực bên hắn để xem xét tình trạng cho hắn. Chỉ là bây giờ, hắn thấy mái đầu vàng óng gác lên cánh tay nằm ở mép giường mà ngủ, gương mặt còn hướng về phía hắn...

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ