Chương 51

4.7K 324 134
                                    

JungKook vùi vào bồn tắm lớn, vận hết bình sinh kì cọ những dấu vết bẩn thỉu trên cơ thể của mình đến mức da đỏ tấy, nước mắt không kìm được liên tục đua nhau rơi xuống. Cả cuộc đời này, chắc đây là lần cậu phải chịu tổn thương nhục nhã, đau đớn nhất.

Mặc kệ dòng nước lạnh giống như đang ngày một thẩm thấu vào từng tế bào của cậu, JungKook chìm mình vào dòng nước, một khắc này, cậu thực sự muốn chết đi. Chết đi, sẽ không phải tổn thương nữa...

Có những đau đớn, mà phải chết đi mới có thể dừng lại được.

Chết không phải là điều đáng sợ nhất. Chết sẽ thanh thản nhẹ nhàng hơn bây giờ...

Dòng nước bắt đầu tràn vào phổi, bủa vây toàn bộ không khí xung quanh làm cho cậu ngạt thở, hô hấp gần như trở thành điều xa xỉ, nhưng lí trí không cho phép cậu quẫy đạp, ý chí sống tiếp không còn, triệt để tan vỡ! JungKook muốn ngay lập tức mình có thể chết đi, để những thứ vừa mới xảy ra không còn ám ảnh, dày vò trong tâm trí của cậu nữa...

- Jeon JungKook!

Anh ấy đạp cửa ra, bàng hoàng chạy về phía cậu, lôi mạnh cả người cậu vứt ra sàn, tức giận đánh mạnh lên mặt cậu:

- Cậu mất trí rồi sao?

JungKook bắt được không khí tràn vào cổ họng, ho khan thành từng đợt, thống khổ che đi gương mặt đẫm nước của mình. Thế giới vạn vật trước mắt tựa hồ như biến mất...

Min YoonGi quả thật bị JungKook dọa cho kinh hồn bạt vía. Lúc nãy anh cõng cậu về nhà mình, nghe cậu nói muốn đi tắm, không đề phòng anh hoàn toàn đồng ý. Nào ngờ gần một tiếng vẫn chưa thấy cậu ra, anh lo lắng đập cửa thì không nghe hồi đáp...

Nhưng hiện tại, hai tay anh run lên, những dấu hôn, dấu cắn trên người cậu rõ mồn một. Cả thân thể cậu, bị cường bạo đến tan nát. Min YoonGi không thể nào trách được cậu nữa, thậm chí anh cảm thấy mình thật quá đáng khi đã nhẫn tâm đánh cậu

- Jung... JungKook...

- Anh đừng nhìn em... Làm ơn... Làm ơn... Xin anh đừng nhìn...

Không muốn! Cậu không muốn thân thể dơ bẩn này bị người khác nhìn thấy, cậu không muốn kể cả anh YoonGi cũng sẽ chế nhạo, khinh bỉ cậu. Cậu không muốn!

JungKook vẫn vùi mặt trong hai bàn tay, cả người run rẩy. Từng tiếc nấc nghẹn ngào đến xé lòng. Min YoonGi không thể kiềm chế nâng cậu lên ôm chặt vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng gầy nhỏ đáng thương đó, muốn cậu bình tĩnh hơn. Nhìn thấy cậu bị thương tổn sâu sắc như vậy, lòng anh như bị ai đó tàn nhẫn quất mạnh một roi, thật đau. Là những kẻ lang sói nào đã hại cậu thành ra thế này? Chỉ mới nghĩ đến thôi anh đã cảm thấy muốn giết chúng ngay tức khắc...

- Đừng sợ, không sao. Có Min YoonGi ở đây, sẽ không sao hết...

Có Min YoonGi ở đây, sẽ không sao hết...

Sẽ không còn đau thương nữa...

JungKook nhìn anh rồi bật khóc thật lớn, ít nhất anh ấy không coi thường cậu, ít nhất anh ấy ôm lấy cậu vào lòng. JungKook giống chim non bị sa ngã, lần ngã ấy khiến chim non đó sợ hãi mọi thứ, dù chỉ là một cành cây nhỏ. Nhưng YoonGi lại như tổ ấm vỗ về cậu...

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ