Chương 33

4.2K 308 44
                                    


- Kim Tổng, có chuyện không hay rồi.

Kang DongHo là thân cận của Kim TaeHyung, ngoài những công việc mà Kim TaeHyung giao cho thì hầu như lúc nào anh cũng là người có mặt cạnh Kim TaeHyung. Kang DongHo từ bên ngoài bước đến bên cạnh hắn, thấp giọng báo cáo, TaeHyung băng lãnh uống cạn ly rượu trên tay, giọng nói vẫn trầm ổn giống như bình thường:

- Nói!

- Chuyện là... Kim thiếu phu nhân... cắt mạch máu tự sát, hiện người của ngài đã đến Kim Gia để điều trị cho cậu ấy.

Hắn nghe xong lập tức trở nên tỉnh táo, ly rượu vừa rót xong đã bị hắn ném vỡ giữa sàn, đôi mắt hắn đỏ ngầu đáng sợ, hai tay siết chặt lại:

- Con mẹ nó, vẫn là bất chấp muốn thoát khỏi tôi!

Hắn tức giận đứng dậy tiêu sái bước đi ra ngoài, Kang DongHo cúi đầu ý chào Jung HoSeok đang ngồi cạnh rồi cũng hướng sau lưng Kim TaeHyung bước đi, HoSeok nhìn theo lắc đầu:

- Mình lại phải thu dọn tàn lụa cho thằng này... Aish ...

Jung HoSeok nghĩ lại cũng thấy có điều không phải, vừa nãy Kang DongHo nói JungKook là muốn thoát khỏi Kim TaeHyung lập tức sắc mặt của hắn ta liền sa sầm lại, còn lập tức trở về biệt thự, nhớ lại ngày trước chẳng phải vì TaeHyung mà JiMin nhập viện cũng có liên quan đến Jeon JungKook sao?

Chẳng lẽ... Kim TaeHyung hắn đã động tâm rồi!

Jung HoSeok nghĩ rồi cảm thấy nực cười, thằng bạn máu lạnh chung tình với Hwang tiểu thư nay lại đi phải lòng một người con trai khác cơ đấy, có lẽ nào lúc nãy cũng vì chuyện của Jeon JungKook nên mới bận lòng tới đây giải sầu hay không?

- Haha... Kim TaeHyung. Tao thật muốn xem mặt nhóc con khiến mày phải hao tâm suy nghĩ nhiều như vậy rồi đấy, nó có gì hay để cả mày và Park JiMin mê mệt như thế cơ chứ?

Park JiMin... Park JiMin... 

Cái tên này cũng thật đẹp quá đi. Lại nhớ đến cậu nhóc tóc hồng đó, Jung HoSeok cầm điện thoại lên nhấn vào số điện thoại của JiMin, và số điện thoại này, không ai khác chính Park JiYeon đã cho biết.

Nhưng đáp lại hắn vẫn là những tiếng "tút" dài, cậu ta lại không chịu nghe máy, đúng là khinh thường Jung HoSeok, nghĩ lại đi, kẻ bá đạo Jung HoSeok mà bị coi thường như thế quả là mất mặt với thiên hạ mà.

Park JiMin... Cậu chờ đó, tôi sẽ thâu tóm được cậu!

---------------------------------------------------------------------------

- Cậu chủ...

Tất cả những người trong biệt thự vừa nhìn thấy Kim TaeHyung lập tức đứng tách sang hai bên, hắn vừa bước vào đã mang hàn khí bức người khiến mọi người ai nấy đều một trận toát mồ hôi hột, bình thường Kim TaeHyung đã vô cùng đáng sợ nay lại càng làm cho người khác thập phần sợ hãi vì sắc mặt đáng sợ đó, đến thở mạnh người ta cũng không dám.

- Các người trông coi kiểu gì vậy hả?

DongHo quở trách những vệ sĩ đứng ở hai bên cửa chính phòng hắn khiến họ biết lỗi cúi đầu, TaeHyung bấy giờ đã bước vào phòng, Trong phòng ngoài người trên giường là Jeon JungKook còn có Im SiWan và một số bác sĩ thuộc tập đoàn Kim Gia đang làm một số công việc điều trị cho cậu, SiWan thấy hắn bước vào với gương mặt lạnh lẽo như thế lập tức tiến đến:

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ