(Một chút chú thích: Nhiều bạn không thích tên Hán Việt trong fic VKook nhưng fic này cp VKook sử dụng tên hiện đại nhé. Ở những chương có phong cảnh cung đình, nhân vật JungKook sẽ có tên là Tuấn Chính Quốc)
•Vào truyện•
- Trúc biếc tươi non còn vương vấn, sen hồng vừa chớm nhoáng bụi trần. Quả thực rất đẹp...
Vừa mân mê cốc trà đào tỏa hương thơm nhè nhẹ, vị nam tử anh tuấn vừa đưa ánh mắt si mê nhìn về phía thân ảnh nam nhân đang đàn khúc nhạc trước mắt.
- Bệ hạ, người đã nghe đi nghe lại khúc nhạc này lần rất nhiều rồi, người có vẻ như không chán? Hay là người đi ngắm hoa mẫu đơn trong vườn thượng uyển cùng thiếp đi.
Mỹ nhân yêu kiều với thân hình mảnh dẻ, khuôn mặt e lệ ngồi cạnh nam tử nhẹ nhàng mở lời, ánh mắt say đắm của nam tử khí chất ngời ngời kia vẫn không bị mấy lời đó vương vấn, chăm chăm vào nam nhân đằng xa
- Bản tấu này, ta sẽ không bao giờ chán.
- Bệ hạ!
Tiên tử ngồi cạnh ánh lên vẻ không vui, lại nhìn con người cướp đi sự si mê của ngọc hoàng đại đế mà nghiến răng nghiến lợi.
Biện Bạch Doãn - hoàng đế của cả thiên đình tráng lệ nguy nga này, người công minh phân tư rõ ràng, trái tim vốn băng lãnh không bao giờ xử sai phép tắc, mười phân vẹn cả mười.
Chỉ là dạo gần đây, ngài đang si mê, thực sự si mê nam tiên tử tên Tuấn Chính Quốc. Cũng có thể gọi đó là sự sủng ái.
Tuấn Chính Quốc - con trai của đại nguyên soái với ngoại hình rất hoàn hảo. Nếu như hoàng hậu xinh đẹp, băng cơ ngọc cốt, bế nguyệt tu hoa, thì Tuấn Chính Quốc lại có một vẻ đẹp trong sáng như ngọc, diễm mỹ tuyệt tục.
Vô tình một lần cậu đương gảy đàn, Bạch Doãn đi qua và bị khí chất tiên tử của cậu làm cho rung động. Ngài mang cậu về, mỗi ngày phải chơi đàn cho ngài nghe, phải hầu trà đào cho ngài uống. Bản thân cậu không phải là đồng tính luyến ái nên cho rằng chuyện này không có gì là thú vị.
- Chính Quốc!
- Bệ hạ gọi thần? - Vừa nghe Bạch Doãn gọi, Chính Quốc vội quỳ xuống, không dám ngẩng đầu nhìn, Bạch Doãn hoàng đế đi tới, tay đỡ cậu dậy một cách ôn nhu.
- Lần sau trước ta không cần lễ nghi.
- Thần sao dám...
Chính Quốc biết như vậy là phạm trọng tội, rất bối rối ngỏ ý từ chối nhưng liền bị chặn họng:
- Ngươi kháng chỉ?
- Thần... thần không có ý đó.
Thấy cậu khó xử, vị hoàng đế nhẹ nhàng xoa mái tóc bóng mượt làm Chính Quốc đỡ kinh sợ hơn.
- Ngẩng mặt nhìn ta!
- Bệ hạ! Sao người lại động vào thằng nô tỳ đó, há chẳng phải dơ cả long thể?
Tiên tử hồi nãy chướng mắt, tức tối đứng dậy. Nhưng dường như Bạch Doãn không chú ý đến y, tiếp tục nâng cằm nam nhân kia lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.
Fanfiction♤Longfic: Truyền thuyết cỏ bốn lá. (The legend of four leaf_clover) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Bá đạo độc chiếm lạnh lùng công - Tốt bụng ngạo kiều thần tiên thụ. Ngược thân, ngược tâm, HE. ℹĐừng mang n...