JungKook đứng nhìn mãi cho đến khi xe của JiMin đi khuất hẳn, cậu thở dài rồi lững thững đi trên con đường trở về Kim Gia, một tay cậu cầm túi quần áo, tay còn lại ôm chậu cỏ bốn lá nho nhỏ, cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại rất yêu thích và tôn sùng loại cỏ thanh khiết này, chỉ là nó mang lại cảm giác yên bình cho cậu, cảm giác như đang mang may mắn trên người vậy...
Vừa đi cậu vừa thuận chân đá đá một vài hòn sỏi trên đường, khi tiếng sỏi lạch cạnh trong đêm đánh tan sự im lặng của bóng tối đang dần bao trùm thì cậu mới nhận ra con đường này thật vắng vẻ, đến cả một bóng người cũng thật khó tìm ra, cộng với ánh đèn chập chờn làm cho JungKook có cảm giác hơi ớn lạnh.
- Thật sự muốn trở về thiên đình quá, trên đó không cho mình cái cảm giác này. Nếu được trở về, dù phải gẩy đàn đến gãy tay mình cũng cam tâm tình nguyện...
Cậu cứ lững thững lang thang trên đoạn đường vắng, bây giờ cũng không biết đã là mấy giờ, trời thì nhá nhem tối, cậu đã khoác một chiếc áo khoác khá dày do Park JiMin đưa nhưng vẫn cảm nhận được cái lành lạnh xuyên vào da thịt mỏng manh, cậu hơi run nhẹ, đưa hai tay xoa vào nhau cho ấm, tuyệt nhiên cậu không để ý đến việc nãy giờ có một người theo sát đằng sau.
Đến ngõ vắng, JungKook bắt đầu lo lắng khi tiếng bước chân ngày một rõ ràng, cậu chắc mẩm là có người đang theo dõi mình nhưng lại không hề dám ngoảnh đầu lại xem là ai, ngay bây giờ thì có ai cậu quen ở cái trần gian này mà rảnh rỗi đi theo cậu chứ? Chẳng lẽ là JiMin?
"Không thể nào, lúc nãy mình còn thấy anh JiMin rất vội."
Cậu vội gạt bỏ ngay cái suy nghĩ là JiMin, sự lo lắng trong lòng ngày càng dâng lên, bước chân vì vậy cũng ngày một nhanh nhưng hình như đối tượng phía sau đã sớm nhận ra điều đó mà vội vàng đuổi theo...
- Á!
Cánh tay của cậu nhanh chóng bị chộp lấy rồi bị một lực mạnh kéo giật lại làm cậu theo quán tính ngã xuống mặt đất lạnh buốt, cậu ngay lập tức cảm nhận được cái ê ẩm truyền đến lưng. JungKook nhăn mặt, chậu hoa rơi khỏi tay cậu vỡ tan tành dưới đất.
Cậu chưa kịp ngồi dậy đã bị ghìm hai tay lại, gã ta dùng thân đè lên chân cậu hòng không cho cậu cử động, JungKook để ý thấy gã là một người đàn ông trung niên với gương mặt bặm trợn, thân hình to lớn cùng ánh mắt chiếu lên cậu như muốn lột sạch quần áo cậu. Gã nhìn cậu như muốn một khắc nuốt cậu vào trong, ánh mắt quỷ quyệt khiến lòng cậu trở nên sợ hãi, sống lưng cậu lạnh!
- Buông tôi ra! Ông là ai? Ông muốn gì?
JungKook giãy dụa, cậu cố thoát khỏi gọng kìm bằng chút sức lực nhỏ nhoi của mình, nhưng trứng làm sao chọi đá? Gã ta là một người to lớn, riêng một bàn tay cũng vẫn dễ dàng khống chế cậu, gã liền nhìn cậu rồi liếm môi, cất lên chất giọng đầy thèm khát:
- Tao muốn mày, nhóc con!
Sao lại có một nhóc con hấp dẫn đến như vậy? Mắt sáng như sao, môi phớt hồng. Thân thể không quá gầy yếu mà vừa vặn lọt trong chiếc áo khoác to sụ vừa đáng yêu vừa thu hút hiếm có. Gã ta rất thích thể loại này, lúc nãy gã thấy cậu đi cùng JiMin, gã ta đã si mê vẻ đẹp của cậu nhưng nghĩ cậu đi cùng tình nhân, gã nhẫn nhịn chưa dám làm gì, muốn bỏ qua nhưng càng nhìn cậu dục vọng của gã càng lớn, bây giờ cậu đi một mình, bỏ qua cơ hội này là gã bị ngu sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.
Hayran Kurgu♤Longfic: Truyền thuyết cỏ bốn lá. (The legend of four leaf_clover) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Bá đạo độc chiếm lạnh lùng công - Tốt bụng ngạo kiều thần tiên thụ. Ngược thân, ngược tâm, HE. ℹĐừng mang n...