Uể oải ngồi dậy trên giường, JungKook nhíu mày khi vết thương trên tay dần nhói lên, cậu nhớ lại ánh mắt của Kim TaeHyung lúc sáng mà chợt rùng mình. Cậu tự cảm thấy ở gần Kim TaeHyung không khác nào ở gần một quả bom nổ chậm, hắn có thể lôi cậu ra hành hạ bất kì lúc nào, những lúc đó cậu chỉ muốn có năng lực trên thiên giới để một phát chưởng cho tên đó thổ huyết...
JungKook tự đắc với ý nghĩ của mình, nhón chân bước xuống giường, sáng nay sau khi ăn xong là cậu cảm thấy mệt nên chạy về phòng ngủ một mạch tới chiều, bây giờ JungKook muốn đi tham quan ngôi biệt thự rộng lớn này.
- Kim thiếu phu nhân.
BoYoung kính cẩn cúi đầu trước cửa phòng JungKook như để cậu dễ sai bảo khi cần, JungKook thoáng ngạc nhiên nhìn cô:
- Chị làm gì ở đây?
- Lúc sáng tôi thấy cậu có vết thương khá sâu bị mảnh thủy tinh găm vào, tôi cảm thấy lo lắng nên ở đây để giúp đỡ cậu, Kim thiếu phu nhân.
- Tôi không sao. Vết thương cũng đã đỡ hơn. Bây giờ chị có việc gì cứ làm việc của chị, tôi muốn tự đi thăm quan một lát.
- Vâng.
BoYoung nhỏ nhẹ trả lời rồi nhẹ nhàng rời đi, JungKook thở dài lắc đầu, đời cậu ghét nhất là bị giám sát hay có một người lẽo đẽo theo sau hầu hạ cậu vì một phần là không quen một phần cậu cảm thấy khá khó chịu:
"Thật chẳng hiểu nổi ngày xưa Bạch Doãn hoàng đế có cả nghìn người hầu để làm gì nữa."
JungKook men theo lan can cầu thang đi lên lầu trên, thật không biết chính xác ngôi biệt thự này bao nhiêu tầng nữa, JungKook đi đến đâu người hầu hạ cúi rạp từng nấy, lại còn cung kính gọi cậu là "Kim Thiếu phu nhân". Cậu thực sự ghét cái tên này, ghét vị trí này, cậu thực sự chỉ muốn trở về thiên giới.
Chợt cậu dừng chân trước nơi không hề có một người hầu nào, căn phòng có vẻ khá thần bí, tính tò mò trong cậu nổi lên, JungKook khẽ xoay nắm vặn cửa, cứ ngỡ bị khóa nhưng không, cửa mở ra. JungKook nghe tiếng tim mình đập thịch một cái, cậu bước chân vào.
Quả không ngoài mong đợi, căn phòng này trông khá lạnh lẽo. Tông màu xám là chủ đạo, cậu đoán đây là phòng làm việc của Kim TaeHyung vì trong phòng ngoài một chiếc bàn làm việc với một đống giấy tờ, một bộ sofa thì hoàn toàn trống trơn mặc dù căn phòng có diện tích rất rộng. Nhưng JungKook thầm thán phục tài năng của người thiết kế kiến trúc căn phòng này. Trên tường những hoa văn được đúc tỉ mỉ, trong mỗi hoa văn có đính một hạt đá nhỏ màu ngọc bích, cậu đưa tay sờ nhẹ vào chúng rồi bất chợt mỉm cười:
"Thật đẹp..."
Bỗng JungKook đánh mắt sang bàn làm việc của hắn, cậu nhìn thấy ngoài những đống giấy tờ, văn kiện và một chiếc máy tính xách tay còn có một khung ảnh nhỏ, JungKook hiếu kì cầm nó lên xem, ở đó là hắn - Kim TaeHyung đang ôm một cô gái xinh đẹp, và cậu thấy hắn cười:
"Người yêu của anh ta đây sao? Thật xứng đôi, sao hắn không đi mà cưới cô ta nhỉ?"
- Cậu đang làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.
Fanfiction♤Longfic: Truyền thuyết cỏ bốn lá. (The legend of four leaf_clover) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Bá đạo độc chiếm lạnh lùng công - Tốt bụng ngạo kiều thần tiên thụ. Ngược thân, ngược tâm, HE. ℹĐừng mang n...