Chương 7

4.2K 386 15
                                    

"Ring... Ring..."

Nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, Jeon KangSoo ngưng việc hút thuốc lại, nhấc chiếc điện thoại lên, liếc mắt nhìn thấy cái tên trên màn hình, lão cười đểu rồi ấn nút nghe...

- Con gọi ta?

JungKook đầu dây hơi giật mình, vội vàng nói như sợ lão sẽ gác máy:

[Chuyện này rốt cuộc là sao?]

- Con đã nhớ ra rồi sao? Ta cũng không cần phải giấu diếm làm gì nữa...

Jeon KangSoo nhếch mép tiếp tục đưa điếu thuốc rít nhẹ

[Nói đi...] - JungKook cố giữ bình tĩnh trả lời, ngăn không cho cảm xúc bộc lộ qua lời nói.

- Haha. Là ta gả con để giữ vững chỗ đứng của công ty ta, nhưng con biết đấy, Jeon Gia còn gì quý giá bằng đứa con chủ tịch tập đoàn, vả lại Jeon Gia chỉ có mình con.

[Tôi là vật tế sao?]

- Con trai, ta gả con vào hào môn thế gia, chẳng phải là con đã quá hạnh phúc rồi sao? Con trai à, nếu dám làm gì ngu ngốc bên đó. Ta không chắc Park JiMin bạn thân của con sẽ toàn mạng đâu.

Jeon KangSoo như nắm được thóp của cậu, liền ra giọng điệu giương giương tự đắc, cười lớn khả ố. JungKook run run tắt điện thoại, ánh mắt phẫn nộ muôn phần, hai tay nắm chặt thành quyền, nhếch nhẹ phiến môi rồi cười một cách ngu ngốc.

"Jeon JungKook, mày ảo tưởng quá rồi, cái gì mà cuộc sống sung sướng? Cái thứ chính mày ghê tởm nhất chính là đồng tính luyến ái, vậy mà..."

- Kim thiếu phu nhân, tôi đã sửa soạn xong phòng cho cậu.

BoYoung lay nhẹ JungKook khi thấy cậu bỗng đơ ra như tượng, lo lắng sợ cậu bị làm sao liền xem xét sắc mặt của cậu:

- Kim thiếu phu nhân, cậu mệt sao?

- À không có gì, cảm ơn.

JungKook lấy lại tinh thần xoay người đi lên lầu, bắt gặp Kim TaeHyung đứng đó nhìn mình đăm đăm bằng ánh mắt khinh bỉ làm cậu khó chịu trong lòng rồi nhanh chóng không quan tâm nữa mà tiêu sái đi thẳng.

----------------------------------------

- Cuộc đời trần gian quả là đáng sợ như trên thiên đình đồn đại. Ngay cả cha đẻ cũng bán rẻ con trai như bán một món đồ chơi vì lợi ích của bản thân cơ mà...

JungKook tựa người vào cửa, bàn tay nắm chặt đánh mạnh vào tường khiến một dòng huyết tươi chảy xuống.

"Mẹ kiếp! Tại sao cuộc đời tôi cứ phải gắn liền với đồng tính luyến ái?"

Bây giờ, cậu mới xâu chuỗi lại các sự việc vừa qua

"Trước khi mất trí nhớ... con đang chuẩn bị kết hôn..."

"Làm tốt lắm... bây giờ kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn này..."

"Con dâu...không cần sợ..."

"Cậu là ai?"

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ