Nửa đêm xử lí hết xong đống công việc trong thư phòng, Kim TaeHyung mới đi tắm rửa sạch sẽ, ngâm nga vài câu hát, tâm trạng vô cùng vui vẻ hưng phấn. Kim TaeHyung bá đạo bắt cóc Jeon JungKook về nhà, nhưng từ sáng đến giờ vẫn chưa dám vào phòng đối diện với Jeon JungKook, cả ngày hôm nay trốn ở trên công ty, tối đến thì đi nhanh vào thư phòng, chỉ có đến lúc Jeon JungKook ngủ say, hắn mới lén khe khẽ vào ôm cậu ngủ.
Hành động lén lút này hoàn toàn không phải phong cách của Kim TaeHyung, một khi hắn đã muốn, thì chắc chắn mọi thứ sẽ theo ý hắn. Nhưng sau khi tổn thương Jeon JungKook quá nhiều, Kim TaeHyung tạm thời không đủ tự tin để đối diện với cậu, chỉ có thể dùng cách này dần dần tiếp cận cậu. Đôi khi Kim TaeHyung nghĩ, có phải như thế này trông hắn có hơi hèn không?
Ren rén mở cửa phòng của Jeon JungKook, trong phòng tối đen như mực, Kim TaeHyung nheo mắt để quen với bóng tối, bỗng nhiên đèn vụt sáng. Jeon JungKook khoanh tay ngồi tựa đầu giường, nghiêng mặt nhìn bộ dạng lén lút của Kim TaeHyung.
Kim TaeHyung bị phát giác, có chút giật mình, nhưng bắt gặp cái nhìn không mấy thiện cảm của Jeon JungKook, hắn ngượng ngùng gãi gãi tai:
- À... Anh vừa đi làm về, xin lỗi đã đánh thức em...
Jeon JungKook bận trên người bộ đồ ngủ lụa màu đen, mái tóc hơi rối, gương mặt có chút ửng đỏ vì lạnh, xương quai xanh lấp ló trong chiếc áo hơi rộng vai, Kim TaeHyung nhất thời nuốt một ngụm nước bọt.
- Anh bắt cóc tôi?
Jeon JungKook lạnh lùng nhìn Kim TaeHyung. Thực ra nãy cậu chỉ mới ngả lưng chứ chưa hề ngủ, nghe tiếng bước chân đến phòng mình, có chút đề phòng nên ngồi dậy xem thử là ai, lại phát hiện là Kim TaeHyung, cả ngày tìm không thấy đâu đến tận đêm mới mò mặt về.
Kim TaeHyung tiến về phía Jeon JungKook, cậu vô thức lùi lại phía sau, hắn chồm lên người cậu, ôm lấy cậu. Jeon JungKook giãy dụa, đánh vào lưng hắn:
- Buông ra! Kim TaeHyung! Giam giữ người trái phép có thể sẽ bị phạt tù, anh mau... Ưm...
Kim TaeHyung bỏ ngoài tai những lời Jeon JungKook nói, nâng cằm cậu lên mạnh mẽ hôn xuống. Trên người Kim TaeHyung cũng mặc một chiếc áo ngủ mỏng, cơ thể đang lành lạnh của hắn tiếp xúc với cơ thể ấm áp của cậu khiến cho hắn si mê nên nụ hôn càng trở nên mãnh liệt, thú tính trong người dần nổi lên.
Jeon JungKook giãy dụa kịch liệt, một chân đạp thẳng vào bụng Kim TaeHyung khiến hắn ngã xuống giường. Kim TaeHyung đau đớn xoa bụng, nhăn nhó bò lên giường:
- Sao em mạnh tay thế, em không thương anh à?
Jeon JungKook vẫn rất vô tình, bước xuống giường toan bỏ đi nhưng bị Kim TaeHyung ôm chặt từ phía sau:
- JungKookie... Anh xin lỗi, xin em hãy tha thứ cho anh, anh không thể sống thiếu em được, JungKookie... Em muốn anh phải làm sao em mới tha thứ cho anh?
Jeon JungKook cố gỡ gọng kìm quanh eo mình nhưng tay Kim TaeHyung quá mạnh không thể di chuyển, Jeon JungKook bất lực buông thõng hai tay:
- Buông tôi ra trước đã.
- Không! Anh không buông!
Kim TaeHyung học mấy chiêu mặt dày này từ Jung HoSeok, Jung HoSeok dạy hắn đẹp trai không bằng chai mặt, cứ nhây với cậu chắc chắn sẽ có ngày khiến cậu bất lực mà quy phục, vì tương lai, Kim TaeHyung đành tháo bỏ tính cách lãnh đạm thường ngày của mình, thay vào đó là bộ mặt vô lại để cua lại Jeon JungKook.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.
Fanfiction♤Longfic: Truyền thuyết cỏ bốn lá. (The legend of four leaf_clover) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Bá đạo độc chiếm lạnh lùng công - Tốt bụng ngạo kiều thần tiên thụ. Ngược thân, ngược tâm, HE. ℹĐừng mang n...