- Chú... đáng yêu!
Park Jina hai tay nhỏ sờ sờ mặt Jeon JungKook, cậu mỉm cười lau nước mắt trên mặt bé con, thỏ thẻ:
- Ngoan, đừng khóc, bé ngoan là không khóc nhè...
Park Jina dụi dụi mắt xong đó ôm lấy cổ Jeon JungKook, Kim TaeHyung thấy vậy liền có chút ghen tỵ, cớ vì sao bé con kia lại quá dễ dàng được tiếp xúc với cậu. Jina lườm Park JiMin sau đó nói với Jeon JungKook:
- Chú đáng yêu... cậu xấu xa... đưa mẹ của Jina cho ông ba bị...
Park JiMin dở khóc dở cười với đứa nhỏ này, doạ nó có một tý mà nó đi mách người này đến người khác. Nhưng bình thường Park Jina cũng không dễ gần người lạ, ấy vậy mà khi trông thấy Jeon JungKook, bé con lại ngừng quấy.
Chắc là Jeon JungKook có điểm gì đó thu hút trẻ nhỏ.
Jeon JungKook ôm lấy Jina nhỏ vào lòng, cầm vài món đồ chơi giữa bàn dỗ dành nó, cậu thích trẻ con, mà Jina cũng rất thích JungKook nên cả hai đều chơi rất vui vẻ.
- Anh kể em nghe, thằng chồng anh cứ một hai đòi anh làm ống nghiệm trẻ con cho bằng được, em nói xem một con bé này đã ồn ào vậy rồi, thêm đứa nữa thì nhà này thành cái chợ mất...
- Ống nghiệm trẻ con?
Kim TaeHyung nhíu mày, nghe Park JiMin nói vậy trong đầu hắn bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó mới mẻ và thú vị, bất chợt ánh mắt xán lạn, quay qua nhìn Jeon JungKook:
- JungKookie... hay em cũng làm đi...
- Kim TaeHyung, lúc nãy anh nói đưa tôi tới đây liền đến công ty mà, sao còn chưa đi?
Jeon JungKook lạnh lùng ngắt lời Kim TaeHyung, hắn vốn định phản đối nhưng nhìn thấy cái nhìn vô cảm của cậu, hắn đành ngậm ngùi nghe lời:
- Anh... Anh quên mất, vậy hai người chơi đi nhé, anh lên Kim Thị...
Kim TaeHyung biết điều mà hắn nên làm bây giờ, chính là thuận theo ý của Jeon JungKook, như vậy khoảng cách giữa hai người họ mới xích lại gần nhau hơn, hắn chỉ lo sợ nếu hắn dùng những thủ đoạn đê tiện để có được cậu, Jeon JungKook sẽ chỉ mãi hận Kim TaeHyung hắn mà thôi.
Sau khi Kim TaeHyung rời khỏi, Jeon JungKook mới quay qua Park JiMin mỉm cười:
- Lại có dịp nói chuyện phiếm với anh thế này, thật tốt!
Park JiMin nhớ lại hôm ở đảo JeJu, anh hẹn cậu ra ngoài để gặp mặt "hàn huyên", kết quả chưa nghe xong tròn câu chuyện thì Jeon JungKook đã ngất, nghĩ vậy Park JiMin cảm thấy có lỗi vì dùng sự tin tưởng của Jeon JungKook để lừa cậu:
- JungKook à, xin lỗi vì hôm đó đã dụ em ra gặp anh, thực ra anh cũng chỉ muốn tốt cho em...
- Anh cảm thấy, giúp Kim TaeHyung mang em về bên cạnh hắn là tốt cho em sao?
Jeon JungKook trong tay vẫn ôm Jina, bóc một cục kẹo đưa cho nó, bé con nghe người lớn nói chuyện không hiểu gì, chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng JungKook nghịch búp bê. Park JiMin cảm nhận được sự không cam lòng của Jeon JungKook khi trở về với Kim TaeHyung liền nói:
- Thực ra mấy năm trước Kim TaeHyung hiểu lầm em đã tổn thương em, anh cũng rất tức giận, với cả khoảng thời gian em mới gả vào Kim Gia, anh biết em chịu nhiều ủy khuất, anh cũng không hề muốn em đau khổ...
BẠN ĐANG ĐỌC
《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.
Fanfiction♤Longfic: Truyền thuyết cỏ bốn lá. (The legend of four leaf_clover) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Bá đạo độc chiếm lạnh lùng công - Tốt bụng ngạo kiều thần tiên thụ. Ngược thân, ngược tâm, HE. ℹĐừng mang n...