Chương 89

367 22 2
                                    

Hôm nay Kim TaeHyung vẫn đến đúng giờ dừng xe cách tiệm hoa của Jeon JungKook một đoạn khá xa, nhưng hôm nay tiệm hoa lại đóng cửa, Kim TaeHyung nhìn lại điện thoại của mình, phát hiện hôm nay đâu phải là cuối tuần, sao tự nhiên Jeon JungKook lại nghỉ ở nhà, nhưng không sao, hắn đã có địa chỉ nhà cậu, không khó để đến gặp cậu.

- Kang DongHo, thứ tôi bảo cậu chuẩn bị, hôm nay có mang không?

- Tôi có mang, thưa Kim Tổng!

- Tốt lắm! Bây giờ hãy đến nhà em ấy, tôi thật muốn xem em ấy trốn tránh tôi như thế nào?

Kim TaeHyung nghĩ đến dáng vẻ thẹn thùng của Jeon JungKook, ngón tay xoa nhẹ cằm, bất giác cười.

- Đã rõ!

—————————

Jeon JungKook tuy hôm nay nghe lời Min YoonGi nghỉ ở nhà nhưng theo thói quen cứ đúng 6h sáng đã tỉnh, sau khi dùng bữa sáng cùng Min YoonGi và tiễn anh đi làm, cậu vươn vai chán nản ngồi xem T.V. Vốn dĩ đi làm sẽ đỡ chán hơn nhiều, vì lo lắng bị tên Kim TaeHyung kia quấy rầy mà Min YoonGi nhất quyết bắt Jeon JungKook phải ở nhà.

- Haizzz... sao không có gì hay ho để xem vậy chứ...

Jeon JungKook giơ điều khiển T.V bấm chuyển kênh này đến kênh khác nhưng không có chương trình gì để cậu chú ý, đúng lúc đó chuông cửa reo lên, Jeon JungKook hơi giật mình nhưng rất nhanh chạy ra ngoài, có lẽ Min YoonGi để quên gì đó cũng nên. Nghĩ vậy, cậu không thèm nhìn vào mắt mèo xem là ai đã vội mở cửa...

- Anh quên gì à....

Đập vào mắt cậu không phải là Min YoonGi mà là tên đại biến thái Kim TaeHyung kia. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, đã tránh gặp mặt hắn ở tiệm hoa vậy mà hắn trực tiếp tìm đến nhà cậu.

- Hì... Chào buổi sáng!

Kim TaeHyung giơ tay chào, nở nụ cười ngốc ngốc gãi đầu. Nhìn thấy Kim TaeHyung, Jeon JungKook vội vàng đóng cửa lại nhưng quá muộn, Kim TaeHyung dùng cánh tay rắn chắc của mình giữ chặt cánh cửa, đoạn cố len người mình vào bên trong khiến JungKook bất lực buông tay, tức giận quát:

- Sao anh lại tới đây hả?

Kim TaeHyung không để ý đến Jeon JungKook đang sôi máu nhìn mình, rất tự nhiên đút tay vào túi quần, tiêu sái đi vào bên trong.

Jeon JungKook thấy thái độ thoải mái coi nhà người như nhà mình của Kim TaeHyung, hận không thể đánh vào mặt hắn mấy cái cho bõ tức. Đi theo sau, miệng không ngừng nói:

- Này! Tôi có mời anh vào đâu... Này!

Kim TaeHyung lướt đôi mắt nguy hiểm của mình quét qua một lượt phòng khách, bày trí tuy đơn giản không cầu kì nhưng gọn gàng ngăn nắp, thoạt nhìn như căn phòng ấm áp của một cặp vợ chồng vậy, còn có một bức ảnh khá to đính trên tường, trong ảnh cư nhiên lại là JungKook cùng với tên Min YoonGi kia.

Kim TaeHyung đằng đằng sát khí nhìn khung ảnh, Jeon JungKook thấy sắc mặt khó coi của Kim TaeHyung không biết hắn phát điên cái gì nhưng trong lòng cũng có chút sợ sệt. Ánh mắt của hắn khá đáng sợ.

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ