JungKook ngồi đối diện với TaeHyung trước mắt là hàng chục món ăn bắt mắt, cậu hiện tại không hề có tâm trạng để ăn nhưng hắn liên tục cắt rồi gắp vào đĩa cho cậu, thực sự chán chết, cậu hiện tại không biết JiMin như thế nào, nếu anh xảy ra điều gì, cậu chắc chắn sẽ không tha cho hắn...
- Tôi biết em muốn tới thăm Park JiMin. Nhưng nếu còn làm tôi không vừa lòng chắc em cũng biết hậu quả. Ăn hết cho tôi.
Hắn thay đổi xưng hô với cậu nữa, cậu thà hắn cứ gọi cậu theo cách xa lạ kia còn hơn để hắn gọi là "em", giống như là cậu đã ngoan ngoãn quy thuận theo hắn vậy. Thấy cậu không trả lời cũng không buồn đụng đũa, hắn ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt phi thường chán ghét của cậu, hắn liền tức giận tay nắm thành quyền vơ lấy ly rượu vang trên bàn quăng xuống đất vỡ tan tành:
- Tôi không có tính kiên nhẫn đâu!
JungKook bấy giờ cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng, dù sao là cậu đang yếu thế, một khi hắn tức giận lập tức sẽ mang cậu ra mà khi dễ, với cả tính mạng của Park JiMin hiện giờ cũng chưa rõ ra sao, cậu nên nhẫn nhịn hắn...
- Ăn mạnh lên!
Mỗi câu nói phát ra từ miệng hắn đều như mệnh lệnh không thể chống đối, JungKook bất quá chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, ăn những thứ hắn gắp vào đĩa của mình, món ăn hảo hạng nhưng cậu lại không cảm thấy gì hết, đầu óc chỉ biết nghĩ đến JiMin, chợt cậu ngẩng đầu nhìn hắn, lên tiếng:
- Bao giờ thì tôi có thể đến thăm anh ấy?
Nghe cậu nói câu đó, hắn như vừa nghe thấy chuyện cười liền bật cười thành tiếng nhưng nụ cười ấy trông rất quỷ dị, ác ma thì bản chất vẫn hoàn ác ma, JungKook chợt rùng mình:
- TaeHyung... xin anh, đừng làm tổn thương anh JiMin.
- Vì sao tôi phải nghe em?
- Tôi... tôi sẽ làm theo những gì anh muốn... tất cả...
JungKook đã nghĩ rồi, tất cả là do cậu, vì cậu JiMin mới bị thương, còn có JiYeon sẽ lo lắng cho anh trai mình ra sao, cậu chính là nguyên do làm cho anh em họ gặp chuyện, chung quy người nhận hậu quả phải là cậu, cậu không nên ở nhờ nhà của JiMin khiến anh liên lụy. TaeHyung nhếch môi, bắt đầu cảm thấy cuộc trò chuyện càng trở nên thú vị:
- Chịu dạng chân ra vì một tên đàn ông khác luôn sao?
- Anh...
Cậu không có ý như vậy, ai ngờ Kim TaeHyung lại mặt dày đến thế, ngay cả chuyện đó hắn cũng có thể tùy tiện nói ra như thế, cậu cắn chặt môi ngăn cảm xúc ghê tởm dâng trào trong lòng:
- Mong anh sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi.
- Thật thú vị... vậy lát nữa, em lên phòng, tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường đợi tôi, nên nhớ là không được mặc gì hết, tôi không muốn mất thời gian xé sạch quần áo trên người em...
- ...
Biến thái! Trong lòng cậu lập tức sỉ vả hắn, nhưng cũng cắn răng cúi đầu xuống, tất cả sẽ vì JiMin, cậu không muốn anh phải chịu thay cậu bất cứ thương tổn nào nữa, dạng chân ra cho hắn làm thì sao chứ? Cách gì cũng được, miễn Park JiMin được an toàn, ngay từ khi trọng sinh trở thành Jeon JungKook, người đầu tiên cậu gặp là Park JiMin, người giúp cậu trở thành một người bình thường cũng là Park JiMin, người làm cho cậu có thể hoàn toàn tin tưởng, cũng chính là anh ấy, cậu nhất quyết không cho kẻ nào dám phạm vào anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.
Fanfiction♤Longfic: Truyền thuyết cỏ bốn lá. (The legend of four leaf_clover) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Bá đạo độc chiếm lạnh lùng công - Tốt bụng ngạo kiều thần tiên thụ. Ngược thân, ngược tâm, HE. ℹĐừng mang n...