Cánh hoa còn ngậm giọt sương tinh tuý, hương thơm của vườn đào bồng bềnh lan toả. Xung quanh, các loài hoa đẹp đẽ đang độ trổ bông. Nhưng tất cả cũng chỉ đang tô điểm cho một người. Người đó chính là ý trung nhân của hắn...
- Quốc Nhi, ngươi sao lại thất thần?
Tuấn Chính Quốc ngước mắt nhìn thân ảnh cao lớn tiến về phía mình, đầu hơi cúi xuống có ý tứ chào lại, rồi dường như không có sự hiện diện của kẻ kia, cậu vẫn tiếp tục nhìn ngắm các loài hoa khác.
- Chính Quốc. Đi cùng ta!
Biện Bạch Doãn nắm lấy cổ tay của cậu, xoay người đưa cậu đi. Tuấn Chính Quốc không có kháng cự, mặc cho hắn tuỳ ý mang bản thân đi tới nơi nào đó.
- Ngươi thấy sao?
Trước mặt cậu là một cánh đồng hoa hồng nhung to lớn. Sắc đỏ ngập trời, hương hoa nồng nàn xông vào cánh mũi. Tuấn Chính Quốc hơi nhíu mày:
- Người có ý gì?
Biện Bạch Doãn hai tay nắm sau lưng, mỉm cười:
- Ta thấy hoa hồng nhung rất hợp với ngươi! Ta muốn tặng ngươi một điều gì đó, không hiểu sao lại nghĩ ra điều này...
- ...
- ...Loài hoa này chính là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu. Ngươi hiểu ý ta không?
Hoa hồng nhung?
Tình yêu vĩnh cữu?
Ngày đó mới đặt chân vào Kim Gia, cậu đã tò mò đi vào trong phòng của hắn. Không hiểu sao nhìn thấy một chậu cây hoa hồng nhung được chăm sóc rất chu đáo. Cậu cứ thế chạm vào, ngay sau đó đã phải đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Kim TaeHyung.
Rất lâu về sau, khi cậu hỏi Park BoYoung, cô ấy mới nói đó là loài hoa mà Hwang JiEun đã tặng cho Kim TaeHyung. Hắn đã giữ bên người ngần ấy năm...
Hoá ra là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.
Ngay cả khi tàn nhẫn rời bỏ cậu, bên cạnh hắn cũng chỉ có cô ấy.
Thấy Tuấn Chính Quốc không có phản ứng, Biện Bạch Doãn mới nhận thức ra cậu không có cảm tình với loài hoa này, đành nắm lấy tay đưa cậu đi khỏi:
- Tại sao người làm vậy?
Đột nhiên Chính Quốc hỏi làm cho Biện Bạch Doãn ngạc nhiên dừng bước. Hắn quay lại, đặt hai bàn tay to lớn lên vai cậu, nở một nụ cười ôn nhu:
- Ta muốn ngươi vui vẻ.
- Thần không hỏi chuyện này!
Tuấn Chính Quốc hơi lui lại phía sau muốn thoát khỏi bàn tay của hắn thì bị kéo lại ôm chặt vào lòng, cậu nghe thấy giọng nói trầm ổn của Biện Bạch Doãn phát ra trên đỉnh đầu:
- Ta không xoá đi kí ức của ngươi, ta không muốn ngươi bị tổn thương!
Đúng vậy. Biện Bạch Doãn không muốn làm cho Tuấn Chính Quốc đau đớn, càng không muốn ngày càng đẩy cậu ra xa mình. Hắn đã nghĩ rằng, sẽ có cách khiến Chính Quốc tự động sà vào lòng mình.
Tuấn Chính Quốc không ngờ đến đáp án này, cậu có chút cảm động. Hoá ra vẫn có người sợ cậu bị tổn thương, hoá ra vẫn có người chú ý đến cảm xúc của cậu. Như vậy, cậu vẫn có giá trị, đúng chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.
Fanfiction♤Longfic: Truyền thuyết cỏ bốn lá. (The legend of four leaf_clover) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Bá đạo độc chiếm lạnh lùng công - Tốt bụng ngạo kiều thần tiên thụ. Ngược thân, ngược tâm, HE. ℹĐừng mang n...