Chương 50

4.2K 293 85
                                    

JungKook bất động không thể chống cự. Tâm can vỡ thành từng mảnh không thôi. Hay cho thứ gọi là tình cảm gia đình, hay cho thứ gọi là cha, là con... Cậu hối hận, hối hận vì đã đến đây, hối hận vì nghĩ rằng sẽ có một chút hi vọng từ kẻ mang danh là cha kia.

Dục vọng như ngọn lửa lớn cháy sục bên trong gã đàn ông. Gã ta như sói đói nhào tới dùng cường bạo chiếm hữu cậu, mà cậu bất lực phản kháng!

- Thiếu gia... ngươi thật đẹp...

Gã đàn ông cất giọng khản đục vì dục vọng thèm khát liếm láp bờ vai trắng nõn của JungKook. Kẻ còn lại quay phim nhưng mồ hôi lúc bấy giờ đã chảy xuống thành dòng, hạ bộ bấy giờ đều căng cứng. Jeon KangSoo cảm thấy mình không cần thiết phải xem màn hoan ái kia, dặn dò chúng rồi đi ra ngoài...

Trước mắt JungKook bây giờ là bóng tối bao trùm không một chút tia sáng, từng tế bào trong da thịt dần dần trở nên tê dại, một cảm giác sợ hãi vô cùng ập đến. Cậu đã ước rằng đây chỉ là ác mộng. Nhưng so với ác mộng, hiện tại chính là đáng sợ gấp vạn lần!

- Xin các người... Tôi xin các người...

Ánh đèn Flash chớp nháy, tiếng van xin nhỏ bé bị vùi lấp trong tiếng cười hể hả của hai gã đàn ông kia.

Quần áo cậu bị cởi hết, những bàn tay nhơ nhớm bẩn thỉu không ngừng vuốt ve, mò mẫn. JungKook không chịu nổi loại tra tấn cực hình này, lập tức cắn lưỡi tự vẫn. Nhưng như đoán trước được, liền bị gã trên người đánh một quyền

- Có vẻ như thiếu gia không thích nhẹ nhàng, được! Chiều ý ngươi...

Rồi sau đó, gã đàn ông cởi thắt lưng ra...

---------------------------------------------

- Thiếu gia, ngươi quả thật sinh ra là để làm việc này...

Không biết đã qua bao lâu, gã ta mới dừng lại, sau khi thỏa mãn dục vọng, đứng dậy mặc vội quần áo, cười đểu nhìn kẻ kia cầm máy quay lại không thể có số hưởng như gã, xem qua đoạn phim, rất hài lòng thông báo với Jeon KangSoo.

JungKook bất động nằm trên giường, vì quá đau đớn mà không thể gượng lên, ngay cả miệng cũng bị một thứ gì đó nhét vào rồi khóa lại. Toàn thân như bị xé rách, thuốc đã hết tác dụng nhưng JungKook không còn ý thức phải cử động nữa

Cạch!

Tiếng cửa đóng lại rồi mở ra lần thứ hai là khi Jeon KangSoo bước vào, lão rất hài lòng, hất hàm ra lệnh cho hai kẻ hai bên. Nhếch môi cất giọng mỉa mai:

- Con đã hiểu thế nào là "đừng trách ta" chưa? Con trai?

JungKook bây giờ đều không muốn phản ứng gì hết, không nói, không nhìn cũng sẽ không nghe. Mặc cho hai kẻ kia tháo vật ghê tởm trong miệng cậu ra, mặc cho chúng đã phủ lên người cậu thứ gì, mặc cho chúng xô mạnh cậu ngã xuống sàn nhà, bắt cậu quỳ trước mũi giày của Jeon KangSoo, mặc cho Jeon KangSoo không kiềm chế dùng sức đá vào hông cậu

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ