Chương 23

3.9K 314 37
                                    


- Tại sao anh JungKook không nghe máy? Mình lo quá. Cả ngày hôm nay mình không thấy hai anh ấy ở đâu.

JiYeon lo lắng đi đi lại lại trong nhà, lâu lâu lại nhìn vào màn hình di động với mong muốn có một cú điện thoại của anh trai mình nhưng thời gian trôi qua càng làm cô đứng ngồi không yên, cô đã gọi cho anh trai nhiều cuộc nhưng đều "số máy bận" hay ngay cả gọi cho JungKook vì nghĩ JungKook sẽ đi cùng JiMin nhưng lại hoàn toàn không liên lạc được. Cô đã nghĩ hai người cùng đi chơi đâu đó, nhưng nếu vậy JiMin sẽ gọi về dặn dò cô rồi.

"Reng... reng..."

Chuông di động vang lên, JiYeon mừng rỡ khi màn hình hiện anh trai đang gọi đến, định bụng một đống câu chửi anh trai đã làm mình lo lắng nhưng chưa có cơ hội bộc phát đã nghe đầu dây là giọng nói của người đàn ông xa lạ:

[Cô là Park JiYeon? ]

- Ông... Ông là ai? Tại sao lại có điện thoại của anh trai tôi? Anh trai tôi hiện đang ở đâu?

[Cô bé... bình tĩnh nào. Anh trai cô sắp chết mất rồi, máu đang chảy rất nhiều. Nếu cô bé không tới kịp e rằng...]

- Ông đang nói gì vậy? ÔNG NÓI VẬY LÀ Ý GÌ? ANH TRAI TÔI ĐANG Ở ĐÂU?

[Haha...]

------------------------------------------------------

Kim TaeHyung nhếch mép uống cạn ly rượu wishky nặng độ rồi tiêu sái đi vào căn phòng tắm tối tăm đang giam giữ Jeon JungKook, sau khi hắn trói cậu lại và tiêm cho cậu thứ độc dược đó hắn cao ngạo bỏ đi để mặc cậu ở lại một mình, hắn xuống đại sảnh tiếp những vị khách là những vị chủ tịch những tập đoàn cạnh tranh, hắn phải gặp mặt chúng bởi vì hắn chính là chủ tịch tương lai của tập đoàn Kim V, đối với những con cáo già trên thương trường buộc hắn cũng phải trở thành một con cáo già, tuyệt đối không được để chúng thấy hắn yếu ở bất kì lĩnh vực nào...

Sau khi tiếp đãi chúng, hắn cảm thấy hơi mệt liền muốn ngâm mình vào bồn tắm, đó chính là một trong những thói quen của hắn, nhưng bấy giờ hắn mới nhớ ra là đang hành hạ "tiểu mĩ nhân", liền nhếch môi mang quần áo sang phòng khác, với tác dụng mạnh của xuân dược đó, càng nhiều thời gian sẽ càng làm cho Jeon JungKook càng cảm thấy thống khổ, quằn quại...

"Ngay cả một tiếng van xin cũng không chịu phát ra. Để tôi xem cậu có thể chịu đựng đến khi nào..."

Hắn thú vị tiến đến mở cửa

- Jeon... Jeon JungKook!

Hình ảnh trước mắt thực sự làm cho hắn hoảng sợ, JungKook nằm lịm ngay cửa, trên đầu bị thương, máu chảy xuống không ngừng do tự mình va đầu vào bức tường, cổ tay bầm tím do giãy dụa đến mức chiếc thắt lưng cũng rách nát.

Vì thống khổ từ thứ xuân dược mang lại mà cậu đã cắn chặt môi ngăn tiếng rên rỉ phát ra, lí trí ngăn cản không cho phép cậu có những hành động đáng khinh, cậu không muốn quỳ xuống cầu xin hắn, nhưng bất quá tác dụng của thuốc quá mạnh làm cho JungKook không biết phải làm sao đành tự mình đập đầu vào tường nhằm cảm thấy dễ chịu hơn, cậu không còn cảm thấy khó chịu nữa nên đầu bị đập đến lúc ngất hẳn...

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ