Chương 34

4K 292 37
                                    

Mấy ngày nay JungKook đều được chăm sóc rất cẩn thận, những nhân công trong Kim Gia ai nấy đều vui mừng khi JungKook dần dần khỏe mạnh và trở lại vui vẻ với họ như trước kia, ngay cả Kim TaeHyung khi nhìn thấy cậu bình thường trở lại, trong lòng vô cùng vừa ý.

JungKook cảm thấy vết thương trên người đã dần lành lặn mà không để lại sẹo, trong đầu luôn thắc mắc vì sao Kim TaeHyung lại cho cậu được sử dụng những thứ thuốc tốt như vậy nhưng lại không hỏi, chỉ có đề nghị hắn được đi làm sớm một chút. Kim TaeHyung cũng không gây khó dễ, hắn đồng ý ngày mai có thể đi làm cùng hắn, còn được gặp Park JiMin.

- Anh vào đây làm gì? Phòng anh ở bên kia, anh đi lộn rồi!

JungKook đang say sưa tập thiết kế lại mấy mẫu quần áo cậu vừa nghĩ ra ý tưởng thì nghe tiếng mở cửa, theo phản xạ tự nhiên quay đầu lại liền thấy Kim TaeHyung đang từ từ đi vào, cậu hừ một tiếng rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Kim TaeHyung đương nhiên đã vào đây rồi sẽ không an phận, cư nhiên hắn vác cậu lên vai mang đi mặc cho cậu giãy dụa không ngừng, miệng liên tục gào thét:

- Á! Thả tôi xuống ngay! Tên khốn nhà anh lại lên cơn à?

- Em mới đi lộn, phòng tôi ở đâu, phòng em ở đó, nghĩa là phòng em chính xác là bên kia!

Còn ai bá đạo như hắn nữa không vậy chứ? JungKook không chịu cứ đánh mạnh vào sau lưng hắn mong hắn có thể thả mình xuống nhưng chỉ một lát sau đã bị hắn đưa vào căn phòng khác, thuận chân đá cửa đóng lại, vứt cậu lên giường, JungKook lùi lại tự vệ:

- Anh đừng hòng động vào tôi.

TaeHyung nhìn biểu cảm tự vệ đáng yêu của JungKook, không chịu nổi liền bật cười, hắn từ từ tiến đến phía cậu, cất giọng ngạo mạn:

- Đã 11 giờ đêm rồi, tôi đưa em vào đi ngủ thôi mà.

- Hừ... Không cần anh quản!

JungKook hừ lạnh, cậu còn là con nít hay sao mà còn để bị quản lí giờ giấc cơ chứ? Nhưng Kim TaeHyung lại nhào đến ôm lấy cậu cùng nằm xuống, tiện thể với tay tắt đèn, JungKook hoảng hốt giãy dụa:

- Yah! Anh tính làm gì vậy hả?

TaeHyung vẫn cư nhiên ôm chặt lấy cậu vào lòng, còn mắt thì nhắm lại:

- Tôi đã nói là đi ngủ, tôi bị em cho ăn chay nhiều ngày, còn nói nữa tôi không biết mình sẽ làm gì đâu!

JungKook nghe hắn nói vậy tự giác câm nín, cậu mà còn nói nữa khéo sẽ bị hắn làm đến không lết nổi xuống giường mất, nhưng cậu nghĩ lại, tại sao mấy bữa nay hắn không có khi dễ cậu nữa, liệu có phải là hắn âm mưu gì rồi không?

Đang suy nghĩ thì cậu xém rớt tim vì giọng hắn đột ngột cất lên:

- Yên tâm đi, tôi không có âm mưu gì đối với em, việc tôi cưng chiều em đều là do tôi muốn!

Cmn hắn đọc được suy nghĩ của cậu sao? JungKook toát mồ hôi hột lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, cậu cảm nhận được vòng tay của hắn siết lấy eo cậu từng chút một, không thể phủ nhận được cái ôm của hắn rất ấm, mấy hôm trước hắn không có đến quấy rầy cậu, nhưng cậu vừa mới khỏe lại là hắn xuất hiện, ngang nhiên bế cậu vào và ôm ngủ như thế này, JungKook cũng chỉ có thể an phận và nhắm mắt ngủ thôi, dù sao hắn cũng không làm gì quá đáng.

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ