Sáng hôm sau, Kim TaeHyung lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh mình trống trơn, hắn nháy mắt trở nên tỉnh táo, hoảng hốt chạy ra ngoài lớn tiếng gọi:
- Jeon JungKook! Jeon JungKook, em đâu rồi?
Jeon JungKook vốn đang loay hoay trong bếp cùng Park BoYoung nấu nướng một chút thì trên lầu nghe tiếng Kim TaeHyung hét um lên, cậu nhíu mày ló ra:
- Sáng sớm anh đã phát điên gì vậy?
Kim TaeHyung nhìn thấy Jeon JungKook, mừng rỡ chạy xuống phía cậu, may quá không phải cậu bỏ hắn đi, giống như lo lắng đó luôn thường trực trong đầu, nên Kim TaeHyung vừa không nhìn thấy Jeon JungKook liền hoảng hốt mất bình tĩnh.
Kim TaeHyung nhìn thấy người mình yêu đang lúi húi nấu ăn dưới bếp, tự nhiên sinh ra cảm động, hắn nở nụ cười mãn nguyện, tiến đến ôm lấy eo cậu từ phía sau:
- Vợ, em dậy sớm vậy là muốn nấu bữa sáng cho anh sao?
Jeon JungKook có chút khó chịu nhưng cũng không gỡ cánh tay của hắn ra, vẫn đang tập trung gắp đồ ăn lên đĩa, Park BoYoung thấy mình dần trở thành "bóng đèn" nên rón rén rời khỏi, trả lại không gian riêng cho hai người, Kim TaeHyung thấy cậu không kháng cự cử chỉ thân mật của mình, trong lòng mừng rỡ không thôi.
Kim TaeHyung ngó ngó món sườn xào chua ngọt hấp dẫn trên tay Jeon JungKook, thầm cảm thán hóa ra vợ mình còn biết nấu ăn nữa, người gì đâu vừa xinh đẹp lại đảm đang thế này. Jeon JungKook mang đĩa thức ăn ra bàn, di chuyển khó khăn vì Kim TaeHyung vẫn ôm dí không buông, cau có:
- Tránh ra để tôi ăn cơm.
Kim TaeHyung lưu luyến bỏ tay ra, nhìn dáng vẻ bực bội của Jeon JungKook, hắn lại thấy giống như ông cụ non khó tính vậy, nhưng đáng yêu. Hắn tự thấy bản thân mình giống như người chồng nghe lời, hiểu chuyện, Jeon JungKook đã nói thì hắn không được trái lời, nhất định là vậy.
Người ta bảo: Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử.
- Vợ, chờ anh ăn cùng nữa, anh chạy vào đánh răng một tý liền ra ngay.
Jeon JungKook không thèm quan tâm lời Kim TaeHyung, trực tiếp ngồi xuống bàn ăn, bới một bát cơm đầy.
-------------------------------------------
Trên TV chiếu bộ phim tình cảm lãng mạn, Jeon JungKook vừa ăn bỏng vừa chăm chú xem, Kim TaeHyung vốn đang xử lí tài liệu qua máy tính liếc mắt qua thấy dáng vẻ tập trung của Jeon JungKook, cặp mày hơi nhíu, đôi mắt long lanh chớp chớp, ngón tay cầm bỏng đưa lên cánh môi anh đào thong thả nhai khiến Kim TaeHyung rốt cuộc chịu không nổi, tạm dừng công việc của mình, tùy tiện vất máy tính sang một bên, đi về phía JungKook ngồi một bên.
Jeon JungKook vốn đang chăm chú xem phim, cảm nhận bên cạnh sofa lún xuống một tý, quay lại thấy Kim TaeHyung liền nhích mông xích ra xa. Hắn khó chịu xích lại gần hơn, cầm cái gối đang chắn giữa hai người quăng ra đằng sau, đoạn kéo tay Jeon JungKook về phía mình:
- Yah Jeon JungKook, anh có ăn thịt em đâu, xích lại đây cho anh ăn bỏng nữa.
Jeon JungKook không nói gì, đưa cả hộp bỏng ngô cho Kim TaeHyung, hắn ăn một miếng, lại đút cho Jeon JungKook một miếng, cậu cũng không từ chối, cứ như vậy Kim TaeHyung bắt đầu vừa ăn vừa xem phim, nhưng mà thể loại gì đây, vừa cẩu huyết vừa tẻ nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.
Fanfiction♤Longfic: Truyền thuyết cỏ bốn lá. (The legend of four leaf_clover) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Bá đạo độc chiếm lạnh lùng công - Tốt bụng ngạo kiều thần tiên thụ. Ngược thân, ngược tâm, HE. ℹĐừng mang n...