Chương 10

4.2K 381 11
                                    

- Chỉ là một chiếc vòng pha lê, anh có cần nhỏ nhen như vậy không Kim thiếu gia?

Jeon JungKook cậu đâu biết rằng đó là chiếc vòng mà JiEun đã tặng cho TaeHyung vào năm đầu tiên kỉ niệm hai người yêu nhau, TaeHyung trân trọng nó và giữ nó cẩn thận ở nơi khó ai biết, vì không muốn bị vật này bị sứt mẻ, vậy mà bây giờ Jeon JungKook lại buông ra câu nói như vậy sao?

- Cậu... chán sống rồi sao?

TaeHyung nắm chặt lấy cằm JungKook, chặt đến mức chiếc cằm cảm tưởng như sắp vỡ ra, cậu đau đớn cố gỡ những ngón tay của hắn:

- Tôi còn nói không đúng sao?

Ánh mắt Kim TaeHyung bây giờ trông rất đáng sợ, ánh mắt đó như muốn thiêu rụi tất cả những gì quét qua, hắn tuyệt tình đẩy mạnh cậu ngã xuống sàn, băng lãnh phun ra bốn từ:

- Giữ chặt cậu ta!

Ngay lập tức JungKook bị hai vệ sĩ giữ chặt hai tay ép cậu quỳ xuống chân hắn, TaeHyung ghé sát tai cậu mà phả ra câu nói:

- Tôi sẽ cho cậu nếm mùi mất đi thứ quý giá nhất, Jeon JungKook.

Nghe xong câu nói đó, JungKook lập tức trở nên sợ hãi, miệng lắp bắp nhìn hắn:

- TaeHyung! Anh muốn gì?

Hắn như không nghe thấy câu nói của cậu, nhìn hai tên vệ sĩ mà uy quyền ra lệnh:

- Lột hết quần áo của cậu ta!

JungKook thất kinh!

Cậu run rẩy trước ánh nhìn đáng sợ của TaeHyung, hàng chục nhân công và hầu nữ đang ở đây, họ cũng không dám nhìn cậu, JungKook hốt hoảng cầu khẩn hắn:

- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi... Tôi xin anh...

- Câm miệng! Các người còn chưa nghe rõ lệnh của tôi?

TaeHyung lạnh lùng nhìn những người vệ sĩ đang rất khó xử nhưng ngay lập tức tuân lệnh mặc cho Jeon JungKook giãy dụa mà mở từng cúc áo của cậu, hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại dùng chất giọng đáng sợ mà nói:

- Còn tất cả các người, không ai được cúi đầu, nhìn Jeon JungKook thật kĩ! 

Lột sạch quần áo của Jeon JungKook trước mặt toàn bộ người trong biệt thự? JungKook nhất định thà chết còn hơn...

"Kim TaeHyung, anh thật bỉ ổi!"

Bị giữ chặt hai tay khiến cậu giãy dụa nhưng vô ích, chỉ có miệng liên tục cầu xin, nước mắt cậu rơi, cậu thật sự rất sợ.

- TaeHyung... Tôi xin lỗi... Tôi van anh...

Nhưng dường như hắn không thèm quan tâm đến, chỉ dửng dưng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, nhìn cậu như một món đồ chơi trước mắt. Khi hai người đàn ông mở đến cúc áo thứ ba, JungKook vận hết bình sinh giữ chặt lấy vạt áo, hai dòng nước mắt hoàn toàn rơi xuống, cậu hét lên:

- Kim TaeHyung! Anh giết tôi đi! Giết tôi đi!

Bỗng Kim TaeHyung tiến lại gần, ra hiệu hai người đàn ông dừng tay, hắn cúi xuống nâng cằm cậu lên ép cậu đối diện với đôi mắt của hắn:

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ