Chương 54

3.1K 267 73
                                    

- Anh JiMin ơi! Anh JiMin!

JiMin ngái ngủ đang uể oải đánh răng, hôm nay cậu được nghỉ, vốn định ngủ nướng một trận thật đã đời nhưng không hiểu vì sao còn thức dậy sớm hơn cả ngày thường. JiMin nghe giọng JiYeon kêu gào tên mình liền vừa đánh răng vừa đi ra ngoài.

- Hey JiMin_sii!

Phụt!

Đập vào mắt JiMin là Jung HoSeok cười ngố vẫy tay chào cậu, JiMin vừa trông thấy may thì sặc phun nguyên bọt kem đánh răng vào mặt HoSeok. JiYeon thấy vậy lấy tay ôm miệng hoảng hốt, đánh vào vai JiMin

- Anh điên rồi sao? Anh HoSeok, chờ em đi lấy khăn...

Park JiMin vội vàng chạy vào trong phòng tắm khoá cửa lại. Ôi trời ơi, JiMin không hiểu vì sao HoSeok mới sáng sớm đã đến ám cậu, mà trên người cậu còn mặc bộ đồ pijama màu vàng với hoạ tiết con gà. Thật đáng xấu hổ!

- Xin lỗi anh HoSeok, anh trai em chắc gặp anh xúc động quá nên mới như thế...

" Gì cơ? Xúc động sao? Cái con bé JiYeon này. Thật mất hình tượng... "

JiMin ở trong phòng thay quần áo thì nghe thấp thoáng tiếng JiYeon, miệng thầm mắng chửi...

Jung HoSeok ở bên ngoài, cầm lấy khăn của JiYeon lau mặt, lắc đầu bảo không sao. Hắn chỉ thấy buồn cười khi vừa trông thấy mình JiMin lại có loại biểu cảm hay ho kia, mà lúc vừa ngủ dậy trông JiMin thật quá dễ thương đi. Khiến HoSeok càng thấy thú vị hơn. Hắn hướng về phía phòng tắm của JiMin, cố nói to:

- JiMin_sii, để lát tôi đi mua vài con gà về chúng ta cùng ăn sáng nha...

JiMin nghe HoSeok trêu mình càng xấu hổ nắm chặt tay muốn đấm lên mặt hắn vài chục quả cho nát cái bản mặt đáng ghét đó đi

" Jung HoSeok! Đồ hỗn đản! "

------------------------------------------------------------------

JiMin sửa soạn xong xuôi rồi bước ra, trên người bây giờ mặc bộ đồ thể thao hợp thời thường ngày, khôi phục vẻ mặt khá lạnh lùng nhưng Jung HoSeok nhìn kiểu gì cũng không hết buồn cười, hắn cứ nhìn cậu rồi bụm miệng cười khiến sắc mặt JiMin trở nên vặn vẹo

- Ô anh JiMin, sao anh lại thay bộ Pijama đi, anh mới mặc hôm qua, vả lại anh còn nói anh sẽ mặc cả hôm nay vì anh thích nhất mà...

- Park JiYeon!

JiMin thật muốn bịt miệng con bé lại, thật không biết ăn nói. Cơ mà đúng là tối qua JiMin có nói như vậy thật. JiMin bây giờ thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Jung HoSeok càng cười lớn, JiMin thẹn quá hoá giận, hét lên:

- Con mẹ nó anh câm!

HoSeok vẫn không thể ngừng cười, đều vì cái dáng vẻ lúc này của cậu, trông thật giống bà la sát, JiYeon chạy đến kéo anh trai ngồi xuống bàn ăn, nhét cái bánh bao vào mồm JiMin:

- Anh mới phải im lặng đó. Anh HoSeok nãy giờ có nói gì đâu...

- Park JiYeon, em là em gái của ai hả?

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ