Chương 18

4.5K 342 19
                                    

- Kim Thiếu phu nhân...

Tiếng nói nhẹ nhàng của BoYoung cất lên khi thấy JungKook đi xuống lầu, sau khi TaeHyung đưa cậu vào phòng tắm còn đòi đích thân hắn tắm rửa kì cọ cho cậu nhưng JungKook hết mực cự tuyệt, tuyệt đối không để cho hắn tùy tiện, hắn cũng không muốn phát sinh ra nhiều chuyện đành để cho cậu tự xử lí, vì đau đớn từ hạ thân bị hắn làm rách nên cậu phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới có thể tắm xong, cậu muốn đi xuống lầu để uống chút nước và hỏi BoYoung một số chuyện nên đã cố gượng bước đi mặc dù khó khăn.

- Cho... cho tôi một ít nước.

- Vâng.

BoYoung ngay lập tức lấy cho JungKook một ly nước lọc, lo lắng nhìn cậu, ần cần hỏi han:

- Kim Thiếu phu nhân, cậu có sao không ạ?

- Tôi không sao...

Uống xong ly nước, cổ họng cậu như được cứu lấy, chợt nói đoạn:

- Tối qua... chị có thấy một chiếc túi màu trắng, lớn khoảng chừng này không?

JungKook lúc tỉnh lại mới nhớ ra hôm qua đi chơi cùng JiMin được anh mua tặng nhiều thứ nhưng nhất thời quên đi mất đã để ở đâu, cậu dùng ngôn ngữ hình thể để miêu tả cho BoYoung với ước mong cô có thể nhớ ra giúp mình, BoYoung lông mày hơi giãn ra, mỉm cười:

- Có thưa Kim Thiếu phu nhân, để tôi đưa người đi lấy.

- Ồ... Cảm ơn.

JungKook chậm rãi đi theo cô hầu gái, nhìn thấy chiếc túi nhỏ đặt ở chiếc bàn trắng sau vườn, cậu nhận ra đó chính là chiếc túi cậu cùng JiMin đi lựa quần áo, cậu vui mừng mở ra.

- Cỏ... cỏ bốn lá...

Cậu sững sờ, cây cỏ bốn lá vẫn tươi xanh nằm ở trong một góc của chiếc túi, đưa tay mang cây cỏ bốn lá ra ngoài, cậu nở một nụ cười :

- Ra là mày chưa bị mất đi.

Cậu thầm cảm ơn chàng trai đêm hôm đó đã không quản mà ra tay cứu giúp cho cậu, còn hảo hảo tốt bụng giữ lại cây cỏ bốn lá may mắn này cho cậu. Đêm đó vì tinh thần cậu bị bấn loạn nên chưa thể nói một lời cảm tạ đàng hoàng cho ân nhân, đến khuôn mặt của người đó như thế nào cậu còn không biết.

- Kim Thiếu phu nhân, cậu đang làm gì vậy?

BoYoung nhìn thấy JungKook cố đắp đất lên rễ cây một cách trúc trắc liền cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, JungKook quay lại nhìn cô mỉm cười, để lộ cặp răng thỏ đầy sự dễ thương:

- Chị... tôi đang cố trồng lại nó nhưng... có vẻ hơi khó.

- Thiếu phu nhân cứ để tôi... tay người đã bị thủy tinh cứa cho bị thương, không nên để nhiễm trùng. Kim Thiếu gia đã rất mất công băng bó.

BoYoung nói rồi liền ngồi xuống, lấy một chậu cây rỗng gần đó, cho đất tơi vào, rưới một ít nước rồi mới đặt phần rễ của cây vào trong. Động tác rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp.

Riêng JungKook nghe cô nói thì nhìn lên bàn tay đã được băng bó cẩn thận mà cậu đã tưởng là người hầu băng bó, vì đau rát cậu không dám gỡ dải băng trắng đó ra nên lúc tắm, cũng rất cẩn thận để tránh đụng vào nước, không ngờ rằng ngài thiếu gia với vẻ mặt lạnh như băng đó lại chính là người băng bó vết thương cho cậu.

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ