Chương 75

3.2K 251 55
                                    

Đôi lời nhắn nhủ: Từ chương này trở đi mình sẽ đặt chế độ pri (riêng tư) một số chương để tránh việc bị copy trên các trang truyenfull, cho nên nếu các bạn muốn đọc truyện một cách đầy đủ thì hãy nhấn nút Follow (theo dõi) mình nhé.

----------

- Jung Tổng, cậu JiMin vẫn không chịu động đũa, nhất quyết cự tuyệt những ai mang thức ăn đến.

Jung HoSeok vốn đang xử lí công việc, nhưng khi nghe bảo tiêu báo cáo lại chuyện này, trong lòng nhịn không được trở nên giận dữ. Hắn bỏ dở đống tài liệu kia. Trực tiếp lái xe trở về biệt thự.

Park JiMin đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm hôm qua, Jung HoSeok cho người đổi còng tay của cậu thành một chiếc xích sắt khá dài, có thể thuận tiện di chuyển quanh phòng, nhưng chiều dài của nó không đủ để cậu có thể bước ra khỏi phòng.

Park JiMin đang có một suy nghĩ, chỉ cần mình mở được chiếc khóa tay, liền có thể từ cửa sổ này bỏ trốn ra ngoài. Bất quá trong phòng không có vật dụng gì có thể mở được nó, cậu hiện tại chính là lực bất tòng tâm.

Cửa phòng bật mở, vốn nghĩ người hầu mang đồ ăn đến, JiMin không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt cất tiếng:

- Tôi sẽ không ăn, đừng phí công vô ích.

- Em định cứng đầu đến bao giờ?

Giọng nói âm trầm của Jung HoSeok khiến cho JiMin hơi giật mình, nhưng khi xác định được đối phương là ai, cậu cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc, từ từ quay người về phía nam tử kia, cất giọng:

- Jung HoSeok, hiện tại nhìn thấy anh, tôi rất căm ghét. Mà tôi là kẻ bướng bỉnh, hẳn anh cũng không ưng đi. Vì vậy nếu như anh không phiền, có thể thả tự do cho tôi được không?

Jung HoSeok yên lặng nhìn JiMin, sắc mặt tĩnh như nước thế nhưng bàn tay để bên người đã nắm chặt đến mức nghe được tiếng răng rắc, khiến cho cả người hắn tỏa ra khí lạnh khó gần.

- Anh sẽ không thả em đi, cho nên đừng giở trò cũng đừng nghĩ sẽ thuyết phục được anh. Anh biết hiện tại em mất bình tĩnh, đến lúc em bình thường trở lại. Anh nghĩ em sẽ hiểu cho anh.

Giống như vừa nghe được câu chuyện cười, Park JiMin cười khẽ, chỉ là nụ cười chậm rãi biến mất, gương mặt đầy rẫy lửa giận:

- Hiểu cho anh? Tôi hiểu cho anh vì cái ghế chủ tịch mà sẵn sàng từ bỏ em gái của tôi, sẵn sàng nhìn nó chết, sẵn sàng lừa dối coi tôi như trò đùa? Ha... Cũng đúng, JiYeon hay tôi đâu có liên quan đến anh, dù gì cũng chỉ là người dưng nước lã, làm sao đáng cho người thừa kế JH để tâm cơ chứ. Có trách cũng trách bản thân tôi đã quá vọng tưởng đi.

Park JiMin giờ đây trước mắt Jung HoSeok đều không hề có một điểm giống với Park JiMin ở trong kí ức của hắn. Trong ánh mắt cậu bây giờ cừu hận, thống khổ, bi thương dần dần tích tụ, mà tất cả đều là do hắn.

Đột nhiên trong lòng Jung HoSeok dấy lên một nỗi sợ hãi. Nếu như hai người bọn họ thực sự không cứu vãn được nữa. Vậy tình yêu của họ cũng bị chôn vùi theo sao? Jung HoSeok chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này, hắn nghĩ rằng nếu như mình thay JiYeon làm người thân bên cạnh, hết lòng chăm sóc bù đắp cho JiMin, mọi chuyện có thể bình thường trở lại.

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ