Chương 79

342 17 2
                                    


Jung MinSeok lãnh đạm ngồi nhìn Park JiYeon ngoan ngoãn ăn cơm, không giống như biểu hiện của người bình thường khi bị bắt cóc, nếu như là người khác sớm đã làm điên làm loạn, bỏ bữa hay đại loại là làm điều dại dột rồi

Nhưng nhìn thấy Park JiYeon im lặng nghe lời, Jung MinSeok lại cảm thấy vô cùng thú vị

- Em không sợ tôi sao?

Đối diện với Jung MinSeok, hầu hết mọi người đều cúi đầu cung phụng y, y là một người có tài, trong tay nắm quyền điều hành JH, một tập đoàn ngang ngửa với Kim thị. Tuy y không lạnh lùng sát phạt tàn nhẫn như Kim TaeHyung, nhưng so với Kim TaeHyung, thủ đoạn của Jung MinSeok lại bỉ ổi hơn nhiều. Những người đã từng tiếp xúc với y đều biết y là người khó đoán, không dễ trêu chọc. Và vốn dĩ trên gương mặt điển trai của y cũng không giấu được vẻ âm tàn, lạnh lẽo

Ấy vậy mà người con gái ngồi trước mặt này, lại không hề tỏ ra khủng hoảng

Park JiYeon nghe vậy liền đưa mắt nhìn Jung MinSeok, đoạn lấy khăn giấy trên bàn lau miệng, cười nhẹ

- Sợ chứ...

Người như Jung MinSeok, Park JiYeon nói không sợ mới là nói dối

-... Anh giam lỏng tôi nhưng ít ra không còng tay chân tôi lại, tôi cũng nên biết điều một chút, tôi sẽ ngoan ngoãn chờ anh JiMin đến cứu tôi.

- Coi như em thức thời!

Jung MinSeok không ngờ tới Park JiYeon lại trả lời mình như vậy, thú thật đối với một con tin, y như vậy là quá nhân từ rồi. Bình thường những thứ y lợi dụng, trước sau sẽ vất bỏ thì y sẽ không để cho thứ đó được thoải mái như thế. Chắc vì gương mặt của JiYeon có phần xinh đẹp thanh khiết, khiến Jung MinSeok không nỡ để cô phải chịu thiệt thòi...

- Tôi đã ra lệnh cho Park JiMin lấy mạng của Jung HoSeok, để đổi lấy mạng của em.

Park JiYeon kinh ngạc nhìn Jung MinSeok, nhất thời kích động làm rơi chiếc muỗng xuống đất, nhìn vào y, run rẩy nói:

- Tại... Tại sao anh lại làm như vậy?

Anh trai cô rất yêu Jung HoSeok, việc ép anh ấy lấy mạng người mình thật tâm yêu thương, đúng là điều tàn nhẫn vô cùng. Huống hồ đối với Jung HoSeok, Park JiYeon chưa hoàn toàn hết lưu luyến, nghe lời phát ra từ gã đàn ông độc ác này, trong lòng JiYeon lại nổi lên một trận sóng dữ dội

- Tại sao tôi không thể làm như vậy?

Jung MinSeok nhếch môi cười khẩy, cuối cùng nét mặt của JiYeon đã không còn kiên cường như trước, hiện tại đôi mắt xinh đẹp của cô lộ rõ vẻ hoang mang, lo lắng, điều này khiến Jung MinSeok rất thoải mái

- Em đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, nếu em dám làm điều gì ngu ngốc, tôi lập tức cho người đánh gãy hai chân em, như vậy đến lúc Park JiMin cứu được về, cũng chỉ là cứu về một con bé tàn phế!

Âm thanh đe doạ như ác ma từ địa ngục thì thầm bên tai JiYeon, cô bị doạ cho sợ vội lùi ra sau, nhỏ giọng đáp:

- Tôi... sẽ không...

Jung MinSeok hài lòng, đoạn xoay người rời đi.

—————————————————

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ