Chương 64

4.1K 297 122
                                    

Màn đêm buông xuống, Park JiMin cùng JiYeon và HoSeok đi ra khỏi phòng bệnh của Jeon JungKook. Sau khi được bác sĩ tiêm một liều thuốc, JungKook cứ như vậy an an ổn ổn thiếp đi. Mọi người đều không rõ hết sự tình khi thấy Kim TaeHyung đối xử như vậy với JungKook nên cũng không ai bàn luận nhiều lời. HoSeok thấy JiMin vì mấy hôm chăm sóc JungKook mà tiều tuỵ đến khó coi, liền nhất quyết đem cậu về nhà để bồi bổ. Dù HoSeok đồng ý cho JiMin canh chừng JungKook nhưng vẫn bắt cậu đến đêm là phải về nhà. Ở đây đã có bác sĩ lo, với lại bên ngoài chưa ai biết việc JungKook đang điều trị trong bệnh viện này, nếu như họ nán lại đây quá lâu, nhất định cánh nhà báo sẽ mò đến. Chỉ có thể mỗi sớm, một người thay phiên vào thăm bệnh JungKook, như vậy có vẻ khả quan hơn...

- Nhỡ JungKook tỉnh dậy, em ấy lại đòi tự tử thì phải làm sao?

Thấy JiMin luôn lo lắng đến nỗi sắc mặt xấu đi, Jung HoSeok nắm lấy hai vai JiMin, trấn an:

- Sẽ không có chuyện đó đâu, khi JungKook tỉnh táo lại, cậu ấy sẽ không dại dột như thế. Em đừng lo!

- Vâng... Mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ...

HoSeok quay qua JiYeon:

- Cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi. Sớm mai sẽ qua đây thăm cậu ấy...

- Vâng.

-----------------------------------

Trong không gian tối đen yên tĩnh đột nhiên nghe thấy tiếng cánh cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, rồi mau chóng được đóng lại...

Người đàn ông bước đến, nhìn thân ảnh yếu đuối thống khổ nằm ở trên giường bệnh, dáng người ấy gầy hẳn một vòng, sắc mặt nhợt nhạt, hai tay bị khống chế trói sang hai bên. Người đàn ông quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay đã không còn chút huyết sắc của cậu...

- Xin lỗi em. JungKookie... 

----------Flashback----------

" ... Kim JaeJoo đã chết. Mày cũng bắt đầu hành động đi được rồi, tao cho mày một tuần, nhất định phải tìm ra những thứ tao nói, còn nữa, tìm thêm di chúc của Kim JaeJoo. Không hoàn thành... mày biết hậu quả rồi đấy..."

"...Đừng nghĩ đến chuyện mang chuyện này nói với Kim TaeHyung, mày hãy nhớ lấy. Nếu một tuần sau chưa gửi tài liệu, video cưỡng hiếp mày sẽ chiễm chệ ở màn hình lớn trung tâm thành phố. Rõ chưa?"

Ngày hôm đó, sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Jeon KangSoo và Jeon JungKook bằng thiết bị nghe lén ở điện thoại. Min YoonGi đã cảm giác muốn giết chết Jeon KangSoo. Bản thân Min YoonGi cũng không biết mình đã động tâm với Jeon JungKook tự bao giờ, tâm tư khó nói trong lòng cứ lớn dần lên. Thậm chí Min YoonGi đã cảm tưởng mình bị trúng độc, độc tố xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của anh. Không cách nào có thể giải phóng...

Tuy nhiên, lòng dạ Min YoonGi cũng giống như Kim TaeHyung, luôn muốn độc chiếm thứ mà mình muốn, cho dù bằng bất cứ giá nào, bất kể bằng phương thức gì. Min YoonGi rốt cuộc chọn hành động. Anh thích JungKook, cho nên càng không muốn JungKook cùng TaeHyung an ổn ở bên nhau, thứ anh muốn là cả hai sẽ hận đối phương, hận đến chết đi sống lại...

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ