Chương 28

3.5K 311 88
                                    

Cơn đau từ trên đầu làm cho Kim TaeHyung khó chịu mở mắt, hắn chống người ngồi dậy tựa vào giường, hai tay đưa lên day day nơi thái dương. Đầu hắn nhức vì men rượu, chưa tỉnh táo hẳn.

Chẳng phải là đêm qua hắn cùng đối tác làm ăn đi uống rượu đến lúc ngà ngà say hắn đã cố tình cáo từ ra về, sau đó hắn về nhà, xông thẳng vào phòng của Jeon JungKook rồi...

Kim TaeHyung vốn là một người nhớ dai, kể cả khi hắn uống rượu say khướt thì lúc tỉnh dậy lại nhớ rõ từng chuyện trước lúc say, không thể ngờ rằng đêm qua lại là hắn, hắn vẫn nhớ mình đã cuồng nhiệt mạnh bạo như thế nào, vì thế khi vừa nhớ ra chuyện đêm qua ngay lập tức dời tầm mắt sang bên cạnh.

- Chết tiệt! Đã bị mình làm như thế mà còn có sức lết xuống giường...

Hắn bực dọc mắng thầm khi thấy bên vị trí nằm bên cạnh hắn trống không. Hắn uể oải bước xuống giường đi vào nhà tắm, vẫn là phải rửa mặt cho tỉnh táo trước đã.

--------------------------------------------------------------------

- Thiếu phu nhân à... chắc chắn cậu chủ sẽ rất cảm kích khi biết canh này do chính cậu làm...

BoYoung đứng cạnh JungKook tỏ vẻ yêu thích trước món canh giải rượu cậu vừa làm xong, JungKook vừa nghe xong liền quay lại nhìn cô:

- Gọi em là JungKook... đừng xưng như vậy, em đã nói mọi người hãy tránh xưng hô vai vế rồi mà... Chị còn lớn tuổi hơn em...

BoYoung tỏ vẻ hơi bối rối nhưng nghĩ lại không có gì là không thể thân thiết hơn đối với một người chủ thân thiện như JungKook, ngay cả những người làm khác cũng rất quý cậu ở điểm này, cô mỉm cười:

- JungKook... Em giỏi lắm... 

- Giỏi gì chứ ạ... nếu không nhờ chị chắc cũng không thể xong rồi... Thôi em bưng lên cho hắn... à Kim TaeHyung đây...

JungKook dứt lời liền nhẹ nhàng bưng bát canh giải rượu mà sáng nay cậu đã nhờ BoYoung chỉ dẫn để nấu cho Kim TaeHyung, JungKook thật chẳng hiểu nổi chính mình nữa, bởi làm sao lại đi làm canh giải rượu cho hắn chứ ? 

Đêm qua khi hắn trở về liền chỉnh cho cậu một trận ở trên giường thừa sống thiếu chết, cậu chống cự bao nhiêu cũng đều thất bại, mãi đến khi cậu cảm thấy sức nặng của Kim TaeHyung rời khỏi cơ thể mình thì mới cảm nhận được rằng mình vẫn còn sống, đoạn cậu gượng dậy thì nhìn thấy hắn đang nôn thốc nôn tháo trong phòng vệ sinh, trong lòng âm thầm mừng rỡ chỉ thiếu điều cầu cho hắn nôn xong chết luôn cho rảnh nợ.

JungKook sau đó mặc kệ hắn tự mình khập khễnh đi vào phòng tắm ngay cạnh đó rồi chốt cửa lại, cậu không muốn thân thể mình vấy bẩn như thế, cậu kì cọ thân thể mạnh bạo, đau đớn ở hạ thân khiến cậu không chịu được phải tự mình thoa thuốc, loại thuốc mà Park BoYoung đã vô cùng chu đáo mà "chuẩn bị" cho cậu...

Tắm xong lại quên mất Kim TaeHyung còn đang trong phòng, cậu thả mình trên giường thiếp khi nào không hay. Sáng sớm theo thói quen tỉnh dậy đi vào phòng vệ sinh liền thấy hắn ngất ở đó, định không quan tâm nhưng thấy sắc mặt hắn rất kém, đưa tay sờ lên mặt còn thấy rất lạnh, bản chất hiền lành của một thần tiên như cậu quả thật không thể làm ngơ được...

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ