Chương 67

4K 298 56
                                    

Cậu mơ màng tỉnh lại. Đầu có chút đau khiến hai mày nhíu vào nhau. Vừa định đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương liền bị một bàn tay khác cầm lấy, giọng nói hết sức kinh hỷ:

- Quốc Nhi, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh...

Quốc Nhi?

Cậu mở to mắt nhìn, người đàn ông uy phong kia ở trước mặt cậu, nháy mắt bản thân cậu trở nên mất bình tĩnh.

Một thiên nhân bị đày xuống trần gian, linh hồn rơi vào người con trai đã chết vì tự tử. Nhưng sau những chuyện đã phát sinh, hiện tại tỉnh dậy lại là nơi này. Thất hành vạn vật cuối cùng trở về thế cân bằng. Mọi chuyện trở lại mốc khởi đầu của nó.

Biện Bạch Doãn trông thấy biểu cảm kì lạ của cậu, liền nắm lấy hai vai của cậu khiến cậu nhìn vào mắt mình:

- Chính Quốc. Ngươi có biết ngươi mất tích ba ngày, ta đã lo lắng thế nào không?

Chính Quốc?

Đúng rồi, cậu tên là Tuấn Chính Quốc, không phải là Jeon JungKook. Cậu là một nam tiên tử nhỏ bé ở trên thiên đình, là một người gảy đàn mua vui cho Bạch Doãn Hoàng Đế.

Cũng không đúng! Cậu đã bị đày xuống trần gian cơ mà. Là thiếu gia của Jeon Thị, bị gả đi cho Kim Gia. Phải rồi! Cậu đã là vợ của Kim thiếu gia...

Kim TaeHyung...

Kim TaeHyung.

Tên hắn chính là Kim TaeHyung.

Rồi nhiều chuyện đã xảy ra. Cậu bị lão họ Jeon kia bắt ép phải làm nội gián, cậu cố gắng kháng cự liền bị lão cho người...

Kim TaeHyung không tin cậu, hắn đã nổ súng bắn cậu, còn nói cậu là kĩ nam.

Chẳng lẽ hàng loạt tai ương đó đều chỉ là mơ thôi sao? Chỉ là một giấc mộng dài thôi ư? Như vậy cậu vẫn là thần tiên, vẫn là Tuấn Chính Quốc, không có Jeon JungKook nào cả, cũng không có ai tên là Kim TaeHyung, tất cả đều chỉ là một giấc chiêm bao dài mà thôi.

Thế thì Kim TaeHyung là không có thật. Không có thật...

- Chính Quốc, ngươi sao vậy?

Trở lại thực tại, Chính Quốc như nhận ra thân phận của mình, nơi cậu đang nằm là tẩm cung của hoàng đế, bản thân ở trên long sàng của người, liền cố ngồi dậy để hành lễ nhưng bị Bạch Doãn ép nằm xuống:

- Ngươi không cần như vậy. Nằm xuống nghỉ ngơi đi.

- Bạch Doãn hoàng đế, như vậy thật không phải...

Tuấn Chính Quốc dường như không chịu nghe lời, bướng bỉnh muốn cúi người hành lễ. Biện Bạch Doãn không vui giữ lấy cổ tay của cậu:

- Ngươi thật cứng đầu!

- Thần... không dám.

Nhìn Tuấn Chính Quốc vì sợ mình mà cúi đầu xuống thật thấp, hắn có chút mềm lòng. Biết bản thân là ngọc hoàng đại đế, khí thế bức người khiến những ai xung quanh đều phải quy phụng cúi đầu, nhưng hắn lại không muốn Tuấn Chính Quốc cũng hành xử với mình như thế, bèn nâng cằm cậu lên, nhìn ngắm cậu một hồi, tựa tiếu phi tiếu, trầm giọng:

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ