- JiYeon à, anh xin lỗi em...
Park JiMin ôm lấy Park JiYeon ngồi trên giường, cô rơi nước mắt lã chã, qua bao nhiêu ngày, hai anh em cũng được đoàn tụ, Jung HoSeok đứng một bên mỉm cười ôn nhu nhìn cả hai. JiYeon nhìn gương mặt mếu máo của anh trai, đột nhiên giơ hai tay lên, vỗ một tiếng, đem mặt JiMin kẹp giữa lòng bàn tay mình:
- Anh JiMin không ăn uống gì sao? Lại gầy thành dạng này rồi?
Park JiMin bật cười, dùng ngón tay trỏ đẩy nhẹ trán JiYeon:
- Em nói anh mà không nhìn lại mình xem, em không chịu bồi dưỡng đầy đủ, bé con trong bụng làm sao khỏe mạnh được?
Park JiYeon đột nhiên tắt hẳn nụ cười, đoạn đưa tay xoa xoa bụng phẳng lì của mình, cười nhạt, ánh mắt có chút chua xót:
- Em kinh tởm những chuyện hắn ta làm, nhưng em không có cách nào chối bỏ bé con này, anh JiMin, em có đang đi đúng đường hay không?
Park JiMin xoa đầu em gái, nhẹ nhàng nói:
- JiYeonie, đứa trẻ không có tội, anh tin bé con sẽ thông minh lanh lợi và nhân hậu giống như em, em đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy chỉ tập trung chăm sóc bản thân thôi nhé, anh thương em.
Park JiYeon gật đầu nghe lời anh trai, cô chính là người thiện lương ấm áp, biết đúng biết sai, cho dù Jung MinSeok làm ra những điều thương thiên hại lí, nhưng hiện tại y cũng đã lãnh hậu quả là ngồi tù chung thân. Đứa trẻ này sinh ra không có cha cũng tốt, cô tin mình có thể nuôi dạy nó thành một người có ích cho xã hội. Bé con còn có tận hai người ba nuôi nữa...
- Em nghĩ mình nên nghỉ việc học... Sau này sinh em bé xong, em sẽ học trở lại ...
- Anh tôn trọng quyết định của em...
JiYeon của cậu, đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi...
...Flashback...
Quay lại khoảng thời gian sau khi Park JiYeon bị Jung MinSeok cưỡng gian, mỗi ngày y sẽ đều trở về nhà sớm, JiYeon được mở rộng phạm vi giam lỏng, có thể cùng Jung MinSeok dùng bữa tối, Jung MinSeok giống như mê luyến Park JiYeon, lần đầu y cảm thấy trong lòng y tồn tại thứ tình cảm gọi là yêu...
Hằng đêm, mặc kệ cho Park JiYeon có kháng cự cỡ nào, Jung MinSeok vẫn đối với cô có vô số đòi hỏi tình dục, và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, mấy ngày nay y cảm thấy sắc mặt cô rất kém, ngồi dùng bữa cùng y nhưng liên tục chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, lại không ăn được nhiều, ngủ cũng nhiều hơn trước, Jung MinSeok nháy mắt kinh hỉ, nắm lấy bàn tay JiYeon đang cầm điều khiển xem TV, kích động hôn lên môi cô:
- JiYeonie... Có khi nào... Có khi nào em mang thai rồi không?
Park JiYeon nghe vậy liền tỏ ra kinh hoảng sợ hãi, đây là trường hợp cô chưa bao giờ dám nghĩ đến, Jung MinSeok do quá nghi ngờ nên ngay lập tức mời bác sĩ về khám cho cô, quả nhiên, y đã đúng!
Từ đó Jung MinSeok đối với Park JiYeon đối xử cung phụng như một nữ hoàng, y chưa bao giờ được trải qua cảm nhận sung sướng hạnh phúc như bây giờ. Làm cha ư? Y sẽ có một hài tử bé nhỏ ôm ôm lấy chân y đòi y bế và gọi "ba... ba..."Jung MinSeok không nghĩ bản thân một người xảo quyệt độc ác như y lại có một ngày đem nữ tử này giữ trong tim, còn có cùng cô một sinh linh bé nhỏ, tâm huyết dâng trào, muốn giam cầm cô bên mình suốt đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.
Fanfiction♤Longfic: Truyền thuyết cỏ bốn lá. (The legend of four leaf_clover) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Bá đạo độc chiếm lạnh lùng công - Tốt bụng ngạo kiều thần tiên thụ. Ngược thân, ngược tâm, HE. ℹĐừng mang n...