Chương 31

3.9K 320 74
                                    

" Reng..."

Điện thoại hắn đột nhiên reo lên, hắn dừng lại hành động của mình hừ lạnh một tiếng rồi nghe điện thoại, là cuộc gọi đến từ Kang DongHo - thuộc hạ đáng tin tưởng của Kim TaeHyung:

[Kim tổng. Bây giờ có một cuộc họp quan trọng, có cả giám đốc những công ty lớn đang chung dự án với chúng ta, Kim tổng không thể không có mặt.]

- Đã biết! 

[Còn về chuyện máy thu âm... Đang điều tra thưa Kim Tổng, vừa vặn lúc ngài xong cuộc họp là đã xong!]

- Tốt lắm!

Hắn tắt máy, chẳng hiểu sao lúc nào đang có hứng tra tấn Jeon JungKook thì đúng lúc đó sẽ lại có việc bận.

Nhưng lần này hắn cũng sẽ không dễ dàng để như vậy rồi đi, hắn vẫn mặc cho cậu đang kịch liệt giãy dụa mà tiêm một mũi vào người cậu.

JungKook sau khi cảm nhận thứ độc dược ấy tiêm vào cơ thể đã như một cái xác không hồn, không giãy dụa cũng không rơi nước mắt nữa, chỉ có ánh mắt vẫn chứa đầy oán hận như vậy.

TaeHyung mang ra một chiếc dây thừng, cởi trói ở cổ tay cậu rồi mạnh bạo lôi cậu xuống sàn, cậu còn chưa cảm nhận được hai tay được giải phóng đã bị hắn nhanh chóng trói cậu vào chân giường, còn cố tình siết chặt dây hơn làm cho cậu đau đớn hít một ngụm khí lạnh.

- Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi phải trói chặt một chút, cậu mà chết đi, tôi sẽ rất đau lòng đó.

- Cầm thú!

Không thèm nghe cậu chửi rủa, hắn lãnh cảm quay gót tiêu sái đi ra ngoài, còn thuận tiện khóa trái cửa chính lại.

Hắn đau lòng? Đau lòng vì mất đi một món đồ để hắn chơi, hết lần này đến lần khác hắn trói cậu lại hành hạ như hành hạ một con vật không hơn không kém, rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì chứ? Nhưng nghĩ lại, đây cũng là một điều may đấy chứ, Jeon JungKook ngày trước đã đủ bất hạnh lắm rồi, nếu chịu thêm những tra tấn này chắc chắn tiếp tục tự vẫn.

Nhưng bây giờ thể xác này là một thần tiên trọng sinh, Tuấn Chính Quốc đã hứa sẽ cố gắng sống thật tốt ở trong thể xác này, nếu như cậu có thể tồn tại thêm một thời gian nữa, chắc chắn cậu sẽ tìm ra cách để có thể quay trở về tiên giới, có thể gặp lại cha, chỉ cần nghĩ đến đó thôi, lí tưởng sống lại bùng lên mạnh mẽ...

Thuốc trong người dần dần có tác dụng, cả người cậu bắt đầu trở nên nóng rực, JungKook cựa quậy tìm cách tháo dây trói trước khi thuốc phát tán ra nhanh hơn, nhưng hắn trói quá chặt, bất quá càng giãy dụa lại bị siết chặt hơn, hai chân cậu cũng bị khống chế chặt chẽ, căn bản không cách nào có thể di chuyển được, sự khó chịu trong cơ thể ngày càng tăng lên. Jeon JungKook cảm thấy trong người mình có ngọn lửa nóng rực mãnh liệt, khát khao trong vô thức khiến cậu tự ghê tởm bản thân. 

Không thể ngăn nổi dục vọng đang dâng trào khiến JungKook bắt đầu thở hồng hộc, cả khuôn mặt nay đã đỏ hồng, những vết thương trên ngực và bụng vì bị dây siết chặt mà máu tiếp tục chảy dài nhưng cảm giác khó chịu, bức bối vì dục vọng đã hoàn toàn át đi đau đớn trên cơ thể.

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ