Kim TaeHyung bắn cậu.
Người đàn ông cậu dùng cả sinh mạng để yêu thương.
Người đàn ông nói lời yêu cậu.
Cứ như thế nổ súng với cậu...
Jeon JungKook máy móc cúi đầu, hàm răng cắn chặt môi đến bật máu, một giọt nước mắt chảy xuống, giống như dao cắt vào thịt, khoan đến tận xương...
JungKook nhìn vũng máu trên sàn nhà, giờ phút này, con ngươi của cậu không còn chút ánh sáng nào. Cũng như trái tim cậu đang dần dần trở nên nguội lạnh...
Đau đớn đã đến tận cùng, JungKook không còn cảm nhận được cơn đau xé rách ở bả vai nữa. Lời giải thích bây giờ còn có ý nghĩa gì cơ chứ...
Tình yêu khó khăn lắm mới có được, chỉ một phát súng này mà đã tan thành mây khói, một phát súng này đánh tan hết tất cả...
Cậu đã từng lo lắng cho hắn khi nhìn thấy khẩu súng đó, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến hắn lại nổ súng với mình. Bả vai bị thương nghiêm trọng, nhưng trái tim cậu bây giờ đau đớn đến hít thở không thông, giống như đang bị ai đó tàn nhẫn xé rách...
- Kang DongHo. Đưa tên nằm vùng này cút khỏi đây.
Lời nói của Kim TaeHyung như mệnh lệnh không thể kháng cự. Jeon JungKook là kẻ phản bội, là kẻ nằm vùng mà Jeon KangSoo phái đến, là kẻ dùng tình yêu của hắn để lợi dụng, là kẻ không còn trong sạch nữa... Hắn thật muốn thêm một phát súng lấy mạng cậu, nhưng hắn không thể. Chỉ đuổi cậu đi đã là đặc ân lớn lao lắm rồi...
Kang DongHo đứng ở bên ngoài biết rõ mọi chuyện, thống hận đi về phía Jeon JungKook. Trong mắt anh giờ đây, người con trai này chính là kẻ phản bội của Kim Gia. Cho nên mỗi một động tác đều rất mạnh mẽ. Kang DongHo siết chặt cổ tay cậu nhưng JungKook không có phản ứng, hai chân cậu vẫn trụ lại, không muốn cứ thế bị lôi đi. Cậu tiến về phía TaeHyung, cố gắng dùng chất giọng bình thường nhất có thể nói với hắn:
- Em là vợ của anh...
Đúng vậy, dù gì cậu cũng là vợ của hắn, nếu như hắn nói hành động đó chỉ là do hắn quá giận dữ, nếu hắn nói hắn không cố ý...
Kim TaeHyung vung tay đánh mạnh JungKook ngã bệt xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng cậu, da mặt bị rách, cảm giác từng mạch máu dưới da từng bước, từng bước đứt đoạn.
- Câm ngay! Một tên kĩ nam như ngươi, hoàn toàn không xứng!
JungKook vì đau đớn mà hai tai như ù đi. Kang DongHo không chần chừ liền vác cậu lên vai, mang ra ngoài. Lí trí từ đâu quay về, JungKook từ trong đau đớn giãy dụa muốn thoát khỏi Kang DongHo, cánh tay đưa về phía TaeHyung, giọng nói khản đặc bi thương:
- Kim TaeHyung. Anh không thể đối xử với em như thế được! Anh sẽ phải hối hận. Anh sẽ phải hối hận...
Kim TaeHyung vơ chiếc bình hoa ném mạnh xuống sàn át đi giọng của cậu. Hắn giật đứt chiếc vòng tay mà cậu đã tặng vứt đi, đấm một quyền vào tường, máu tươi đồng thời chảy xuống
- Thiếu... thiếu phu nhân...
Các nhân công nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ thư phòng đều vì tò mò mà chạy đến xem. Có người thấy vết thương trên bả vai Jeon JungKook liền hét lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.
Fanfiction♤Longfic: Truyền thuyết cỏ bốn lá. (The legend of four leaf_clover) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Bá đạo độc chiếm lạnh lùng công - Tốt bụng ngạo kiều thần tiên thụ. Ngược thân, ngược tâm, HE. ℹĐừng mang n...