Nghe được câu trả lời của Park JiMin, Jung HoSeok không nói gì nữa, ánh mắt vốn kiên định dần trở nên ảm đạm, như là ẩn giấu quá nhiều đau đớn đang cố nén đi, thân thể cứng ngắc trơ ra tại chỗ, hồi lâu cũng không có bất kì phản ứng nào.
Chuông điện thoại của JiMin reo lên, là Jung MinSeok gọi tới, cậu chần chừ một lúc rồi bấm nút nghe, mở cả loa ngoài ra, một tay kia vẫn vững vàng cầm súng chĩa về người hắn.
[Thế nào Jung HoSeok, cậu không nghĩ tới có đúng không? Chuyện bị người mình yêu thương nhất phản bội...]
Jung HoSeok nhếch môi, giống như đã đoán được người đứng đằng sau giật giây, nhìn thẳng vào đôi mắt của JiMin , đáp:
- Anh khiến cho tôi bất ngờ đấy! Không ngờ đến một ngày JiMinie lại hợp tác với anh để chống lại tôi.
Lời này chính là để cho JiMin nghe!
- Jung MinSeok, anh hãy quan sát qua camera, hiện tại tôi không tiện nghe...
Park JiMin nhíu mày khó chịu, đến cuối cùng y vẫn cứ làm phiền cậu.
[Hahaa... Thật thú vị, bảo bối nhi, trước khi em bắn vào tim hắn, hãy cho hắn ta vài viên đạn lên người đi, hảo hảo cảm nhận đau đớn trước khi chết...]
- Anh... Không phải anh nói sẽ để tôi tự giải quyết sao? Chi bằng một phát vào tim...
Park JiMin kinh hoảng khi nghe Jung MinSeok ra lệnh, nhưng y không hề có ý thương lượng, âm thanh cũng trở nên trầm khàn đe doạ:
[Nếu không làm theo lời tôi, em biết hậu quả sẽ là gì rồi chứ, theo em là một bàn tay, hay một con mắt đây? Haha... Tút.... Tút....]
Park JiMin run rẩy đánh rơi điện thoại, hiển nhiên thứ y vừa nói chính là lời đe doạ khủng bố, Jung HoSeok dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, tiến đến gần JiMin hơn...
- Đứng lại! Tôi lập tức sẽ bắn anh!
- Nếu em dám!
Jung HoSeok không hề tỏ ra sợ hãi, tiếp tục bước tới, Park JiMin lùi lại thét lớn:
- Anh nghĩ tôi không dám?
Đoàng!
Một phát súng chói tai vang lên, viên đạn găm vào đùi Jung HoSeok khiến hắn gục xuống, máu tươi bắt đầu túa ra, hắn đau đớn ôm lấy vết thương nhưng tuyệt nhiên không hề rên rỉ một tiếng, ngược lại còn nhếch môi cười, đoạn cố gắng chống người đứng lên, nhìn về phía Park JiMin, kích thích:
- Tốt lắm, bắn rất giỏi! Nếu em đã tàn nhẫn như vậy, thì bắn ở đây này! Tôi con mẹ nó không thể sống tiếp được nữa!
Đoàng!
Park JiMin bắn thêm một phát nữa, lần này viên đạn trúng vị trí ngực trái hắn, dòng máu đỏ đọc lại toé ra, Jung HoSeok bị bắn bất ngờ, ánh mắt kinh hoàng nhìn JiMin, người hắn lảo đảo lùi ra phía sau, mất đi trọng lực ngã nhào, rơi xuống biển.
Park JiMin vẫn giữ nguyên khẩu súng, đầu súng toát ra một chút khói lạnh, lồng ngực cậu phập phồng thở hổn hển, trên trán đổ một tầng mồ hôi. Park JiMin bấy giờ mới hoàn hồn trở lại, run rẩy đánh rơi khẩu súng, ngã gục xuống, hai hàng nước mắt chảy thành dòng, đau đớn gào khóc, tiếng khóc ai oán đến xé lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.
Fanfiction♤Longfic: Truyền thuyết cỏ bốn lá. (The legend of four leaf_clover) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Bá đạo độc chiếm lạnh lùng công - Tốt bụng ngạo kiều thần tiên thụ. Ngược thân, ngược tâm, HE. ℹĐừng mang n...