Chương 93

192 9 0
                                    

Vì tức giận mà lồng ngực Kim TaeHyung phập phồng, hai mắt tia máu hiện lên tàn nhẫn đáng sợ, khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng vào Min YoonGi khiến Jeon JungKook có chút không thể tin nổi, ngay lập tức đứng chắn trước Min YoonGi, ánh mắt cậu cứng rắn lì lợm:

- Anh dám nổ súng?

- Em tránh ra!

Kim TaeHyung hiện tại như bị cơn ghen nuốt mất lí trí, lời nói với Jeon JungKook cũng có phần vô tình, cậu nhìn họng súng hướng về phía mình, ánh mắt của hắn sắc như dao, con ngươi như muốn xuyên thẳng vào cậu mấy nhát.

- Anh sẽ phải hối hận!

Kim TaeHyung. Anh không thể đối xử với em như thế được! Anh sẽ phải hối hận. Anh sẽ phải hối hận...

Đột nhiên một đoạn kí ức thoáng qua đại não...

Hôm ấy cũng ánh mắt này, cũng là người này, chĩa họng súng kia vào chính cậu. Jeon JungKook vô thức sờ lên vai trái của mình, nơi có dấu vết lạ thường mà ngày đó Min YoonGi đã đánh lừa cậu là vết bớt từ khi sinh ra.

Trái tim cậu bỗng nhiên đau nhói, kí ức trong quá khứ như thước phim tua chậm chạy qua bán cầu não, từng cảnh từng cảnh một... Yêu thương phẫn hận, à, chỉ còn phẫn hận, còn yêu. Chết từ ba năm trước rồi. Jeon JungKook ôm chặt đầu đang đau như búa bổ, đoạn ngước lên nhìn hắn.

Kim TaeHyung có thể thấy được sự thay đổi khác thường từ kiên cường biến thành căm hận trong đôi mắt của Jeon JungKook đang nhìn mình. Kim TaeHyung có chút chột dạ, hắn hạ súng xuống, đi tới ôm lấy thân ảnh kia vào lòng:

- Xin... xin lỗi... Anh không cố ý làm cho em sợ...

- Kim TaeHyung...

Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại nhau, cậu gọi thẳng tên của hắn, Kim TaeHyung có chút ngỡ ngàng, chưa kịp phân tích tại sao cậu lại gọi tên mình như vậy thì Jeon JungKook đã tiếp lời:

- Tại sao không buông tha cho tôi? Anh đã từng vứt bỏ tôi một cách tuyệt tình mà? Lại muốn dùng khẩu súng kia lấy mạng của tôi sao? Mẹ kiếp anh có thể độc ác như vậy...

- JungKookie... Em...

Kim TaeHyung cảm thấy huyết dịch toàn thân đã trở nên đình trệ, giọng nói Jeon JungKook tuy nhỏ nhưng hắn vẫn nghe ra căm hận cùng thống khổ, ánh mắt lạnh lùng của cậu như đẩy hắn xuống đáy vực sâu, khắp cả người từ trên xuống dưới mỗi một nơi đều như phủ sương.

Jeon JungKook đã nhớ lại tất cả. Điều này làm cho Kim TaeHyung bắt đầu sợ hãi.

- JungKook à, hôm đó do anh quá giận dữ mất đi lí trí, anh đã rất hối hận...

- Vậy hiện tại anh cũng đang vì giận mất trí, anh sẽ lại nổ súng?

Jeon JungKook đẩy Kim TaeHyung ra, lùi phía sau mấy bước, ánh mắt xa lạ trào phúng nhìn Kim TaeHyung, hắn hoảng hốt lắc đầu:

- Không... Anh sẽ không...

Min YoonGi không ngờ Jeon JungKook có thể nhớ lại được kí ức của mình, nhưng như vậy cũng tốt, anh sẽ im lặng xem kịch hay, nếu như cậu nhớ lại thì tình cảm duy nhất còn tồn tại với Kim TaeHyung chỉ có hận mà thôi.

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ