Đã qua một tuần, cuộc sống vốn yên ổn ban đầu của Jeon JungKook trở lại. Min YoonGi vẫn đến bệnh viện đều đặn làm việc, và tiệm hoa của Jeon JungKook vẫn luôn mở cửa vào các ngày trong tuần. Chỉ khác một điều là không còn Kim TaeHyung đến phá đám quấy rối nữa, có lẽ hắn đã thực sự buông tha cho cậu rồi.
Đã bao năm trôi qua rồi, tình cảm con người cũng sẽ thay đổi, không ai lại mê luyến một người mãi. Nhất là đối với một người máu lạnh như Kim TaeHyung, hắn cũng từng đối với Hwang JiEun nhất kiến chung tình, nhưng hắn cũng ruồng bỏ cô để đến với JungKook. Rồi trao cho JungKook bao nhiêu yêu thương cùng tín nhiệm, cũng có thể thẳng tay nổ súng với cậu.
Jeon JungKook không muốn bản thân mình lại bị tổn thương thêm nữa, trái tim cậu, tình cảm ngày xưa dành cho Kim TaeHyung đã không còn nữa.
[JungKookie, em đã ăn cơm chưa? Xin lỗi, dạo này anh bận quá, không thể đưa em đi ăn trưa được]
- Em vừa ăn xong. Không sao anh YoonGi, em hiểu mà, anh dù bận cũng phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa đấy nhé, anh mà gầy đi là chết với em!
Jeon JungKook một tay cầm bình xịt mini tưới lên mấy bông hoa, một tay nghe điện thoại, giọng giả vờ gắt gỏng đáng yêu. Đầu dây bên kia Min YoonGi cười ngọt ngào, dặn dò đôi ba câu nữa rồi cúp máy.
Jeon JungKook tự cảm thấy bản thân bây giờ như một người vợ hiền vậy, sáng đi làm tám tiếng, tối Min YoonGi đón về nhà rồi lại nấu cơm cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, êm đềm quá mức khiến cậu cảm giác không chân thật.
Bỗng chợt nghĩ lại đoạn kí ức ba năm trước, lúc ấy cậu và Kim TaeHyung cũng có một khoảng thời gian vô cùng yên bình và hạnh phúc, hai người cũng mới chỉ vừa xác định tình cảm dành cho nhau, ấy vậy mà sự đẹp đẽ ấy như bong bóng vỡ tan.
Jeon JungKook nhớ lại, Kim TaeHyung sau khi đuổi cậu đi, Hwang JiEun đã cho người mai phục để lấy mạng cậu, nhưng may sao Park JiMin và Jung HoSeok kịp thời cứu thoát, đưa cậu đi cấp cứu.
Sau đó Jeon JungKook không chịu nổi hết lần này đến lần khác Kim TaeHyung giày vò, đã muốn tự tử rất nhiều lần nhưng không lần nào thành công.
- Nhưng tại sao mình lại mất trí nhớ?
Đúng vậy, Jeon JungKook không tài nào nhớ ra việc bản thân mình vì sao lại mất trí nhớ, vì sao lúc tỉnh dậy đã ở nơi này cùng với Min YoonGi? Anh ấy đã cứu cậu bằng cách nào? Và bằng cách nào trốn khỏi tai mắt của Kim TaeHyung? Tại sao Kim TaeHyung ngày ấy tàn nhẫn lạnh lùng, bây giờ gặp lại cậu lại tỏ vẻ yêu thương đến như thế?
Jeon JungKook không hề biết rằng Kim TaeHyung đã biết toàn bộ sự thật, và đã cho người thanh trừng hết những người liên quan làm hại cậu, cũng không biết mình bị Min YoonGi giở trò, tiêm vào trong người loại thuốc bài mòn trí óc khiến cậu trở nên mất trí nhớ.
Nhưng Jeon JungKook sẽ không hỏi Min YoonGi, vì cậu cảm thấy anh nhất định sẽ không nói sự thật cho cậu biết...
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì điện thoại có người gọi tới. Là Park JiMin!
- Em JungKook nghe.
[JungKookie, anh với HoSeokie hưởng trăng mật ở đây cả tuần rồi, tối nay bọn anh phải về Seoul, bây giờ muốn hẹn em đi dạo uống cafe chút có được không?]
BẠN ĐANG ĐỌC
《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.
Fanfiction♤Longfic: Truyền thuyết cỏ bốn lá. (The legend of four leaf_clover) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Bá đạo độc chiếm lạnh lùng công - Tốt bụng ngạo kiều thần tiên thụ. Ngược thân, ngược tâm, HE. ℹĐừng mang n...