Chương 4

4.7K 392 8
                                    

Vừa đặt chân vào căn biệt thự, cậu thực sự bị choáng ngợp với không gian trang hoàng nơi đây...

Cánh cổng màu trắng sứ cao vút mở ra, đập vào mắt là từng chậu cây cảnh nho nhỏ xếp ngăn nắp thành hàng dẫn người ta đi vào trong, tất cả đều là những chậu cẩm chướng màu đỏ tươi rực rỡ, đá ốp cả ở sân bằng sứ trắng trông như tòa lâu đài với màu trắng tinh khiết là chủ đạo vậy. Từng hàng người đứng ở bậc thang bước vào phòng khách cúi rạp khi JungKook đi tới, cậu giật mình lùi lại, đề phòng:

- Mọi người là...

- Tất cả đều là nhân công trong biệt thự, thiếu gia không cần phải bận tâm.

Giọng nói trầm có phần kiêng nể của quản gia Song đáp lại trả lời cho sự ngạc nhiên lẫn khá hoảng hốt của cậu.

JungKook mất mấy giây định hình lại hoàn cảnh. Chắc đây là điều may mắn nhất đời cậu rồi, riêng chuyện cho cậu đầu thai trở thành con người đã là một điều vận may hiếm có, nay lại còn là một cậu ấm được đối đãi như vua thế này, còn điều gì bằng?

Cậu theo chân vị quản gia lên phòng được mặc định là phòng của mình, mải mê men theo cầu thang, quan sát từng chi tiết được chạm trổ vô cùng tinh vi, thanh thoát mà quên mất việc JiMin đang cùng đi sau lưng mình.

- Xem em kìa. Như trẻ con nhìn thấy xe hơi vậy!

Giọng nói của JiMin xen lẫn ý cười kèm theo sủng nịnh yêu mến, JungKook giật mình ngoảnh lại đánh cho anh ta một cái, bĩu môi:

- Kệ em!

Quản gia Song dừng bước, cúi đầu kính cẩn mở cửa rồi hướng tay về phía cửa ý mời cậu vào căn phòng này.

- Đây là phòng của cậu, thiếu gia.

- Vâng, cảm ơn ông nhiều!

Cậu nở một nụ cười đáng yêu rồi nắm lấy tay của JiMin lôi vào trong phòng đóng cửa lại, thích thú nhìn hết thứ này đến thứ nọ, với cậu, cái gì thấy được cũng trở nên thật lạ lẫm. Ở trên thiên đình không thể có những thứ dưới trần gian được nên không thể tránh khỏi những tình huống dở khóc dở cười, điển hình là đây...

- Anh JiMin, đó là gì vậy?

- Đó là bình hoa...

- Anh JiMin, đó là gì?

- Là rèm cửa...

- Anh JiMin, thế còn kia?

- Kia là tủ quần áo...

- Á Á Anh JiMin!!! Nó định tấn công em!

- Đó chỉ là cái máy hút bụi thôi mà...

JiMin ngán ngẩm lắc đầu khi JungKook sợ hãi chồm lên cả người anh, anh kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi ngây ngốc đến đần độn của cậu, mất trí nhớ thôi đâu cần quên hết cả những đồ vật quen thuộc này chứ. Tuy nhiên đối với Park JiMin, ngốc nghếch một tý cũng rất dễ thương đi.

Vòng vèo một hồi, JungKook ngồi bệt lên giường , gương mặt phụng phịu trông đến tội, JiMin thấy vậy cúi xuống đối diện cậu:

- JungKookie, em sao vậy?

"Rột...rột...rột..."

Bụng cậu kêu lên, cậu chỉ tay xuống cái bụng đang cồn cào rồi ngước lên nhìn JiMin,cặp mắt xinh xẻo hơi ướt nước.

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ