- Woa... Đẹp thật...
Nữ hầu đang chăm chỉ dọn dẹp thư phòng có tên Kang HyeWon vừa tìm thấy chiếc chiếc vòng tay nhỏ ở trong một cuốn sách, cô cầm nó lên nhìn và thầm khen ngợi. Trên mặt đá làm bằng pha lê có lồng hai chữ : "TaeEun" vô cùng sắc sảo.
- Cái này có lẽ là của thiếu gia. Thôi, mình không nên tò mò, quay lại công việc nào.
HyeWon đứng lên nhưng chẳng may chiếc vòng tay tuột khỏi cuốn sách rơi xuống sàn nhà, một tiếng động nhỏ vang lên nhưng hậu quả là chiếc mặt dây bị vỡ ra.
HyeWon hốt hoảng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, tay run mạnh, môi mấp máy.
- Chết... chết rồi!
Cố nhặt những mảnh vỡ rồi ghép lại với nhau nhưng tất cả đều vô nghĩa. HyeWon liên tục mấp máy, lắp bắp sợ hãi, run rẩy.
- Chết thật rồi. Thiếu gia mà biết chắc mình sẽ tàn đời cho coi...
Bất chợt lông mày cô gái dãn ra, ánh mắt như sáng lên, môi chợt nở một nụ cười:
- Phải rồi!
------------------------------------------------------------------
- Vâng ạ, anh JiMin...
Bao nhiêu ủy khuất, mệt mỏi trong người JungKook bỗng tiêu biến khi trên màn hình điện thoại hiện dãy số điện thoại quen thuộc của Park JiMin, cậu hứng khởi bắt máy, đầu dây cũng ngay lập tức không giấu nổi niềm háo hức khi được nói chuyện với cậu.
[Ôi JungKookie... Sao lâu rồi anh không nhận được điện thoại của em? Em không nhớ anh sao? Anh buồn lắm đấy...]
JungKook nhoẻn cười, hiện tại cậu đang ngồi vào chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường ngủ và vẽ một vài bản phác thảo về thời trang, chính Park JiMin đã dạy cho cậu như thế nào là thiết kế và thiết kế thời trang như thế nào mới gọi là đẹp, bởi vì Jeon JungKook của ngày trước chính là giám đốc thiết kế thời trang ở bên công ty của Jeon Thị, bây giờ cậu cũng muốn phấn đấu phần nào trở thành một nhà thiết kế với tay nghề kha khá để phác thảo ra những bản thiết kế đẹp mắt, chẳng hiểu sao trong cậu cũng cảm thấy rất hứng thú với nó.
- Lại đùa em. Em đương nhiên là nhớ anh JiMin rồi... Anh có khỏe không?
[Anh khỏe lắm luôn... Còn em? Em bên Kim Gia như thế nào?]
JungKook chợt dừng bút, ánh mắt đượm buồn rồi trong lòng bỗng run nhẹ khi nghĩ tới Kim TaeHyung, thầm nghĩ: "Còn em sao? Em phải nói sao đây? Nói rằng mình không ổn? Nói rằng luôn bị Kim thiếu gia áp bức?"
[JungKook! Em còn nghe máy không vậy?]
JungKook dứt khỏi dòng suy nghĩ mông lung, quay trở về với cuộc nói chuyện qua điện thoại.
- Em ở đây tốt lắm. Kim Gia đối với em rất tốt.
[Còn Kim TaeHyung? Hắn ta không làm gì em chứ?]
BẠN ĐANG ĐỌC
《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.
Fanfiction♤Longfic: Truyền thuyết cỏ bốn lá. (The legend of four leaf_clover) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Bá đạo độc chiếm lạnh lùng công - Tốt bụng ngạo kiều thần tiên thụ. Ngược thân, ngược tâm, HE. ℹĐừng mang n...