Tuấn Chính Quốc được gặp lại phụ thân của mình, trên thiên giới dù mới chỉ là ba ngày nhưng cậu đã ở trần gian được một thời gian khá dài, trong lòng đương nhiên rất nhớ phụ thân. Nhưng khi mới chỉ ngồi nói chuyện với ông được một chút đã bị Biện Bạch Doãn gọi về cung đình. Cậu không muốn đi chút nào nhưng phụ thân cứ giục đến cung đình nếu không Bạch Doãn hoàng đế sẽ tức giận, chính vì thế cậu phải cưỡi mây về cung, không được chậm trễ...
- Bệ hạ cho gọi thần...
- Quốc Nhi, đến đây.
Biện Bạch Doãn nhìn thấy Tuấn Chính Quốc liền đặt cốc trà trên tay xuống, đoạn vẫy Chính Quốc tới. Tuấn Chính Quốc e ngại nhìn các quan lớn đang đứng ở sảnh, nhưng vì lệnh của hoàng đế, cậu phải tiến tới gần hắn, cúi thấp đầu:
- Bệ hạ có điều gì căn dặn?
- Gảy một bản nhạc đi, ta thực nhớ tay nghề của ngươi...
Tuấn Chính Quốc ngoan ngoãn cầm lấy cây đàn, quỳ xuống, đặt cây đàn trên đùi, bắt đầu chạm ngón tay vào từng dây đàn. Tuấn Chính Quốc rất yêu thích gảy đàn, mà các ca khúc cậu gảy thường nghe thật thê lương, giống như trong sâu thẳm nội tâm cậu luôn chứa một nỗi buồn ưu tư mà không ai có thể hiểu thấu. Nhưng tiếng đàn ấy quá du dương da diết, quá đẹp đẽ khiến cho ai nghe cũng giống như đắm chìm trong nó. Biện Bạch Doãn rất thích nhìn Tuấn Chính Quốc gảy đàn, cho dù bản nhạc đó thê lương nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của hắn.
- Được rồi, Quốc Nhi, lại đây ngồi với ta.
Tuấn Chính Quốc thực không thích bản thân bị người khác ngoài phụ thân gọi mình là Quốc Nhi. Càng không thích người kia gọi một tiếng Quốc Nhi, hai tiếng Quốc Nhi. Cậu không hiểu Biện Bạch Doãn vì sao gọi mình tới đây, chẳng lẽ chỉ có gảy một khúc đàn thôi sao? Tuy tràn ngập nghi vấn nhưng rốt cuộc cũng phải nghe theo lời của vị hoàng đế.
Vừa mới bước đến bên cạnh Biện Bạch Doãn đã bị hắn vòng tay qua eo kéo mạnh vào lòng khiến cậu ngã lên người hắn. Vốn định vội vàng quỳ xuống cầu xin tha tội nhưng bị hắn gắt gao giữ chặt không thể động, ở đây có nhiều quan như vậy, còn có cả phụ thân của cậu. Trái ngược với vẻ hoang mang của cậu, Biện Bạch Doãn tựa tiếu phi tiếu, chậm rãi nói:
- Ta muốn đưa Tuấn Chính Quốc làm chính cung hoàng hậu. Các khanh ai có ý kiến không?
Một lời này của Biện Bạch Doãn làm cho thiên đình được dịp xôn xao cả lên, Tuấn Chính Quốc không ngờ hắn không hỏi ý kiến mình mà ngang nhiên nói như vậy giữa thiên đình, khiến cho ai ai cũng nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt săm soi, ngay cả phụ thân cũng khó tin nhìn cậu.
Tuấn Chính Quốc không phải nữ nhân, lại không yêu thích gì Biện Bạch Doãn, không thể an nhàn trở thành một hoàng hậu luôn bên cạnh hắn như nữ nhân khuê các. Bản thân bị hắn lần này đến lần khác có đề nghị vô lí, trong lòng càng ngày càng chán ghét. Cho dù xuất phát cậu chỉ là một tiên tử nhỏ bé nhưng từ khi sống ở dưới trần gian, cậu cũng không phải không biết mỗi người đều có chính kiến cùng quyền lợi của bản thân. Biện Bạch Doãn tuy là hoàng đế nhưng tuỳ ý mang Tuấn Chính Quốc ra để phong hậu, không để cho cậu có thể từ chối thì trong lòng vô cùng tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.
Fanfiction♤Longfic: Truyền thuyết cỏ bốn lá. (The legend of four leaf_clover) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Bá đạo độc chiếm lạnh lùng công - Tốt bụng ngạo kiều thần tiên thụ. Ngược thân, ngược tâm, HE. ℹĐừng mang n...