Chương 21

3.8K 319 26
                                    

- Jeon JungKook... đi vào nằm ngủ đi! Park JiYeon, tắt ngay cái TV cho anh, đã hơn 10 giờ rưỡi rồi đấy!

JiMin đứng chống nạnh nghiêm khắc ra lệnh, nhưng khi thấy hai cái đứa không biết trời cao đất dày kia không thèm nghe mà còn tăng âm lượng của cái TV còn "buôn" rất xôm thì mặt của anh trông như vừa ăn phải khổ qua, trông rất buồn cười, JiMin tiếp tục kiên nhẫn:

- JiYeon à, tắt cái TV đi vào ngủ cho anh, sáng mai em còn phải đi học đấy.

JiYeon bướng bỉnh trề môi:

- Ứ. còn một tập nữa thôi, cho em coi nốt đi mà... Aaaaaaaaaa!

JiYeon hét lên đầy thảm thiết khi cái tai mong manh của mình bị JiMin nhéo một cách không thương tiếc, JiMin cất giọng chua ngoa:

- Thích tự vào phòng hay anh mày xách tai vào?

- Á... anh bỏ em ra, em tự đi, em sẽ tự đi.

Bấy giờ JiMin mới buông tha cho cái tai của cô bé, vừa cảm nhận cái tai yêu quý được giải thoát, JiYeon hết ấm ức liền quay sang chọc anh:

- Anh hai, đồ đanh đá!

- Cái con nhỏ này!

JiMin lắc đầu cười trừ khi thấy JiYeon một khắc đã chạy như bay về phòng đóng cửa lại như sợ bị anh trai mình bắt lấy. JiMin quay lại thấy JungKook đang chăm chú xem TV, liền lạnh lùng tắt cái TV rồi bế bổng cậu lên, JungKook bị tắt TV phút chốc hơi bực nhưng khi nhận ra mình bị JiMin bế lên ngay lập tức hốt hoảng giãy dụa:

- Yah! Anh thả em xuống!

- Muốn anh nhéo tai em phải không?

- ...

Nghe đến chữ "nhéo tai" JungKook liền sợ đâu mà im bặt, ngoan ngoãn để anh bế về phòng, JiMin thấy biểu cảm đó của cậu liền hận không thể đè cậu ra mà hôn. Về phòng, anh đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu rồi anh xách gối nằm dưới sàn, JungKook nhìn thấy liền thấy trong lòng bứt rứt không yên, nhanh chóng thấy bản thân đã mặt dày ăn nhờ ở đậu còn được hưởng ưu đãi như chủ nhà thì thấy tội lỗi ngập lòng:

- Em là khách thì chỗ đó đáng lí là em nằm. Anh JiMin hãy lên giường nằm đi ạ...

- Không được, anh nhìn em nằm dưới sàn sẽ đau lòng.

JiMin nói xong mắt liền nhắm tịt, JungKook tụt từ trên giường xuống ngồi xuống cạnh JiMin, dùng ngón tay của mình chọt vào người anh:

- Nhưng anh sẽ bị cảm.

Nghe vậy anh mở mắt nhìn cậu, đối với cậu dùng loại ánh nhìn ôn nhu nhất có thể, cũng ngồi dậy đối diện với cậu, xoa rối mái tóc nâu mượt mà của cậu:

- Vậy thế này, anh với em cùng nằm chung giường nếu em không ngại.

JungKook vốn là người rất mẫn cảm với những tình huống thân mật quá mức với người khác, đặc biệt là người cùng giới, từ sau khi biết chuyện Bạch Doãn hoàng đế để ý đến mình, cậu mới biết trên đời còn có thể nam nhân ái mộ nam nhân, trước đây cậu chỉ nghĩ những hành động thân mật chỉ dành cho nam nữ nên khi nghĩ đến những việc Kim TaeHyung đã làm với mình càng thêm phần ghen ghét, uất ức. Nhưng đây là JiMin, người cậu luôn xem như là anh trai, chẳng lẽ cậu có thể từ chối sao? Cùng lắm cũng như làm nam nhân bằng hữu huynh đệ với nhau.

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ