Chương 45

3.8K 310 154
                                    

Hwang JiEun ôm lấy cổ TaeHyung khi hắn vòng tay qua eo cô, cô nở một nụ cười nhìn hắn. Hôm nay là sinh nhật của Kim TaeHyung, từ sáng JiEun đã đề nghị hắn không được đi làm, cô nói cô muốn tạo bất ngờ cho hắn. TaeHyung rất yêu chiều mà nghe theo lời cô.

JiEun dẫn hắn đến những nơi trước đây cả hai từng hẹn hò, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau thổi nến bánh kem trong một khung cảnh lãng mạn tại một nhà hàng cao cấp, sang trọng. Trông họ rất đẹp đôi, thoạt nhìn lại vô cùng hạnh phúc...

- TaeHyungie... Anh mở hộp quà này đi...

Hwang JiEun mang một hộp quà nhỏ được gói lại rất bắt mắt đặt trước mặt TaeHyung. Hắn nhếch môi, lười nhác nói:

- Sao lại bày vẽ thế chứ?

- Anh mau mở ra đi!

JiEun giương đôi mắt mong chờ nhìn hắn, miệng không ngừng giục giã hắn mở gói quà ra, TaeHyung rất bình tĩnh mở chiếc hộp nhỏ đó, nhưng khi nhìn thấy vật kia cùng ánh sáng lóe nhẹ lên, hắn nhíu mày: Là nhẫn.

JiEun nhìn thấy nét mặt khó hiểu của TaeHyung, liền tỏ ra không vui:

- Anh không thích? Em đang cầu hôn anh đó, anh mau mau chấp nhận đi, em còn muốn mặc váy cưới nữa...

TaeHyung không điều chỉnh nét mặt, cô gái này đúng là ngược đời, ngày trước tặng hắn hoa hồng nhung, hiện tại là cầu hôn hắn, nhưng nếu là lúc trước thì hắn sẽ đón nhận mỉm cười gõ đầu cô và nói "đồ ngốc", nhưng không hiểu sao bây giờ hắn không thấy xúc động nữa, nụ cười trên môi hơi cứng lại:

- JiEunie... Hiện tại anh chưa thể li hôn với JungKook để đến với em được...

Nét cười trên mặt JiEun liền biến mất, nhưng tích tắc lại hơi chớp nhẹ mi mắt, nở nụ cười, nhưng lần này có vẻ nặng nề hơn rất nhiều, ánh mắt mang tia bi thương lại đau lòng:

- Em hiểu mà... Em đòi hỏi quá đáng rồi...

TaeHyung không cam lòng nhìn cô gái trước mắt ra vẻ thống khổ như vậy, nhìn nụ cười khó khăn dựng lên đó, trong thâm tâm hắn lại cảm thấy có lỗi, cô ấy yêu hắn và chờ hắn lâu như vậy. Bây giờ bị hắn đáp lại là "chưa thể". Hắn biết mình đã làm cô tổn thương mất rồi...

- JiEunie, em đừng hiểu lầm, đến thời điểm thích hợp...

- Em biết rồi, anh không cần lo cho em...

JiEun ngắt câu nói nửa vời của TaeHyung, vội vàng cắt bánh kem đưa cho hắn: - Anh mau ăn đi... Còn về việc kia, tha cho anh đó... Anh nhận nó rồi giữ là được...

JiEun vừa đưa liền bĩu môi một cái làm cho TaeHyung bật cười, cô gái này... Luôn biết cách làm cho tâm trạng hắn tốt lên. Cô không giống với những người phụ nữ cạnh hắn, người sẽ tỏ ra ngây thơ yếu đuối muốn dựa dẫm vào hắn, kẻ lại "lạt mềm buộc chặt" cố ý gây ấn tượng với hắn, nhưng cố quá thành quá cố, hắn cực ghét những người phụ nữ như thế. Hắn yêu cô, vì cô chân thật, không giả tạo, rất biết thời thế, hắn buồn, cô tạo tiếng cười, hắn vui, cô không ngần ngại đòi hỏi, hắn có chuyện không tốt, cô lập tức im lặng ôm hắn từ phía sau...

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ