- Anh JunKi! Em chờ anh mãi...
Hwang JiEun vừa nhìn thấy thân ảnh thấp thoáng bên ngoài, không kịp để cho người đàn ông kia tháo nốt chiếc giày còn lại ra đã nhào đến ôm chặt lấy. Người đàn ông không tỏ ra quá bất ngờ, cũng vòng tay ôm JiEun đầy sủng nịnh:
- Bảo bối, em lại làm sao vậy...
JiEun vẫn ôm hắn như vậy, cô yêu mùi hương trên người hắn ta, yêu cái ôm ấm áp của hắn. Chỉ khi ở bên Han JunKi, Hwang JiEun mới cảm nhận được rằng mình luôn được yêu thương, bao bọc, nâng niu nhất...
- Em nhớ anh quá thôi mà, anh JunKi, anh đi làm về có mệt không?
- Nhìn thấy em anh còn có thể mệt sao?
Hắn nâng cằm JiEun mạnh mẽ hôn xuống, JiEun rất thỏa mãn đáp trả. Cảm thấy chưa đủ, cô bắt đầu đưa tay lần mò cơ thể hắn, nhưng rất nhanh lại từ chủ động chuyển sang thế bị động. Hắn áp cô vào tường, nụ hôn mãnh liệt càng thôi thúc cả hai tiến sâu hơn. Han JunKi gấp rút lột bỏ chiếc áo sơ mi của JiEun, rải đều những nụ hôn xuống...
Hwang JiEun quen Han JunKi là chuyện rất tình cờ, cô là nhà thiết kế đồ họa tại một chi nhánh nhỏ ngay trong tập đoàn lớn Kim V. Han JunKi tháng trước vừa mới được chọn vào đây cùng làm thiết kế đồ hoạ nhưng khác nhóm thiết kế với Hwang JiEun. Mới đầu cô chưa có ấn tượng gì với hắn, nhưng qua nhiều lần tiếp xúc, dần dần cô phải lòng Han JunKi lúc nào không hay.
Tuy nhiên cô vẫn không bao giờ chấp nhận việc từ bỏ Kim TaeHyung để toàn tâm toàn ý đến với Han JunKi, Hwang JiEun là một kẻ ích kỉ. Cô vừa muốn có được trái tim của Kim TaeHyung, vừa muốn có được Han JunKi. Bởi vì, ở bên Kim TaeHyung, cô không còn cảm thấy còn được yêu thương như trước, bản thân vì thế mong muốn có được sự quan tâm. Han JunKi lại xuất hiện quá đỗi bất ngờ, cho nên đã khiến cho cô yêu hắn. Cô yêu JunKi, nhưng không từ thủ đoạn để cho Kim TaeHyung là của riêng mình. Kim TaeHyung có tất cả những điều khiến cô hạnh phúc, tiền tài, danh vọng, đỉnh cao quyền lực... Hắn có tất cả!
Han JunKi hoàn toàn không biết việc bảo bối trong tay mình lại là người của Kim TaeHyung, hắn còn tưởng cô chỉ là một nhân viên bình thường, hiền lành, rất yêu hắn. Làm trong cùng một công ty nhưng hai người ít gặp mặt nhau, bởi người ca sáng, kẻ ca tối, cho nên khi hẹn gặp, cô sẽ chủ động đến nhà hắn. Han JunKi cũng giao chìa khoá nhà cho JiEun, nên đến bây giờ, hắn không biết nhà cô ở đâu, hỏi thì cô chỉ nói " sau này em sẽ dẫn anh đi". Han JunKi không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này...
Suy cho cùng, những người trong cuộc, chỉ có Hwang JiEun là kẻ âm mưu toan tính tất cả...
-------------------------------------------------------------
JungKook sau khi tỉnh giấc rất nhẹ nhàng rời khỏi giường, tránh làm TaeHyung thức giấc, cậu nhìn hắn một chút rồi mới ra ngoài. Đêm hôm qua thực sự cậu ngủ rất ngon, không biết có phải là do hắn ôm hay không, chỉ biết rằng JungKook rất thích được như thế...
JungKook trở về phòng, cậu lấy quần áo đi vào phòng tắm. Tạt mạnh nước vào mặt khiến bản thân tỉnh táo, cậu muốn xem những tổn thương trên cơ thể mình ngày hôm qua. Những vết xanh tím vẫn in rõ trên người, JungKook không kìm được sự nhục nhã cắn chặt răng. ngăn không cho bất kì giọt nước mắt tủi thân nào rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.
Fanfic♤Longfic: Truyền thuyết cỏ bốn lá. (The legend of four leaf_clover) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Bá đạo độc chiếm lạnh lùng công - Tốt bụng ngạo kiều thần tiên thụ. Ngược thân, ngược tâm, HE. ℹĐừng mang n...