Chương 66

4K 304 84
                                    

- Ông chủ! Kim TaeHyung không biết vì sao lại tới đây. Hắn đang ở phòng khách, nói rằng nếu như ngài không ra, hắn sẽ cho người tiến vào...

Nghe thấy bảo tiêu nói Kim TaeHyung đến, Jeon KangSoo giật mình, lão ta vội mặc quần áo, nhíu mày nhỏ giọng hỏi: 

- Sao hắn vào được? Thủ hạ trong biệt thự nhiều như thế...

- Hắn dẫn theo nhiều người đến. Trực tiếp quật ngã họ...

Jeon KangSoo nghiến răng đi xuống lầu, Kim TaeHyung đang chiễm chệ ngồi trên ghế bành, sắc mặt âm trầm, từ khi thân ảnh Jeon KangSoo xuất hiện, ánh mắt hắn liền dán chặt vào lão...

Lần này đến đây Kim TaeHyung mang theo bốn, năm thủ hạ. Thực ra hắn không cần phải mang theo nhiều thủ hạ như vậy, đối phó với một Jeon KangSoo nhỏ nhoi không cần tốn quá nhiều sức lực.

Nhìn Jeon KangSoo, Kim TaeHyung lại nghĩ đến những đau đớn mà JungKook phải chịu. Chính lão ta là người gây ra cho cậu biết bao đau đớn cùng uỷ khuất. Kim TaeHyung vừa nhìn thấy lão ta, ánh mắt hằn lên tia máu đỏ độc ác tức giận. Jeon KangSoo nhìn thấy hắn trở nên như vậy liền cảm thấy chột dạ. Nở một nụ cười tiếp khách thông thường:

- Con rể Kim, con đến đây là...

Rầm!

Kim TaeHyung liền đứng dậy một cước đạp Jeon KangSoo ngã xuống sàn. Những thủ hạ của ông ta vừa rút súng liền bị người của Kim TaeHyung khống chế. Kim TaeHyung nháy mắt đè lên lão già kia. Điên cuồng đấm vào mặt lão đến bật máu.

Hắn muốn giết người!

Gã đàn ông này là bố của JungKook, nhưng không tiếc bất kì thủ đoạn nào ép buộc cậu phải nghe lời, kể cả chiêu trò dơ bẩn nhất!

- Quái vật! JungKook là con trai của ông! Sao ông dám đối xử với em ấy như thế? Sao ông dám?

- Xin... Xin tha mạng...

Jeon KangSoo bị đánh, đau đớn buộc phải cầu xin tha, nam nhân này thực sự đang muốn giết chết lão. Mà việc giết lão đối với hắn, là chuyện dễ như trở bàn tay...

Kim TaeHyung nắm lấy tóc Jeon KangSoo đập mạnh giữa sàn. Hắn rời khỏi người lão, mắt điếc tai ngơ cầm súng lên, từ trên cao nhìn xuống Jeon KangSoo đang nằm giữa sàn thở dốc không ngừng.

Hắn nhận ra JungKook là động lực lớn nhất trong cuộc sống này của mình, giống như một ngọn đèn hải đăng trong những ngày tháng tối tăm của cuộc đời hắn vậy, không một ai có thể cướp đi. Vì thế, nhìn thấy chính kẻ kia cho người cưỡng bức cậu, xung quanh hắn, hận ý, phẫn nộ, thống khổ, tuyệt vọng đang không ngừng, không ngừng khuếch đại.

Jeon KangSoo nhìn họng súng đen ngòm đang hướng về phía mình. Chút ý thức tỉnh táo còn lại bắt lão quỳ xuống, run rẩy nói:

- Kim... Kim Tổng... Xin tha mạng cho ta... 

Đoàng!

- Câm miệng!

Kim TaeHyung phẫn nộ nổ súng vào bụng lão. Lão đau đớn đến hô hấp không thông, trong cổ họng bật vẫn ra một chữ "tha". Kim TaeHyung nghiến răng đạp Jeon KangSoo ngã xuống, dùng đế giày giẫm trên đầu lão. Nháy mắt nổ một phát súng vào chân trái lão:

《Longfic》[VKook/Hopemin] Truyền Thuyết Cỏ Bốn Lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ