Chương 2

13.9K 784 108
                                    

Tháng hai đầu xuân, cỏ mọc chim oanh bay lượn.

Người ta nói ngày tân khoa Trạng Nguyên Sơ tam công tử cưỡi ngựa diễu hành trên phố, thì bị một cô nương ném quả đào ngã ngựa. Không quá hai ngày, chuyện này đã lan truyền sôi động khắp kinh thành, ai ai cũng biết.

"Sơ tam công tử xuất thân từ thế gia võ tướng, thế mà bị một cô nương ném quả đào ngã ngựa, hẳn là mất mặt quá nên mấy ngày nay không dám ra ngoài rồi!" một tiểu thương vùng khác ngồi nghỉ chân ở quán trà nghe được tin này, liền cười lớn nói.

"Nghe nói, quả thật đã mấy ngày không ra ngoài rồi!"

Lại dẫn đến một tràng cười nữa.

Lúc này, trong Sơ phủ, Sơ Trường Dụ đang ngồi trước cửa sổ, ngây người nhìn ra ngoài.

Chân phải của y đang bị đau, nhưng không phải kiểu đau thấu xương do gãy chân như trong ngục ngày đó, mà chỉ là vết thương nhỏ do trầy xước khi y né quả đào rồi ngã ngựa mà thôi.

Ngày xuân ấm áp, sắc trời trong xanh, gió nhẹ thổi ngoài cửa sổ. Mấy gốc hoa đào mà y trồng bên ngoài đang đua nhau nở rộ, gió lướt qua, hoa rơi lả tả, phảng phất khung cảnh của chốn đào nguyên.

Trước khi chết mình còn được sống lại một lần ... vừa mở mắt đã trở về mười lăm năm trước.

Đến bây giờ y mới dần tỉnh táo lại. Những chuyện kiếp trước vẫn rõ ràng trước mắt, nhưng lại như xa tận chân trời, là một cơn ác mộng mơ hồ.

Y tự biết mình tội ác tày trời, nếu ông trời thật sự có mắt, sao lại không đày y xuống địa ngục để giày vò? Cớ gì phải thương hại một kẻ ác như y, bắt y sống lại một lần?

Vừa lúc y cau mày xuất thần, một thiếu niên vén rèm bước vào. Thiếu niên này mặc đoản đả gọn gàng, trong tay bưng tách trà, bước chân nhanh nhẹn vượt qua ngưỡng cửa.

Thiếu niên còn không nhìn y lấy một lần, trực tiếp đi thẳng ra phòng sau. Vượt qua cửa ngăn, thì thấy trên giường trống trơn, bát thuốc nên uống cũng nguội ngắt đặt trên bàn.

"Thiếu gia!" thiếu niên từ sau cửa ngăn vội chạy ra ngoài tìm người, chưa kịp dừng bước đã thấy thiếu gia đang ngồi trên ghế sập cạnh cửa sổ ở góc khác trong phòng mỉm cười với mình.

Ngoài cửa sổ, trời trong xanh hoa đào nở, gió xuân lướt qua khẽ vuốt ve mái tóc người.

"Hét to như vậy làm gì? Nghe thấy rồi." y cười nói.

Thiếu niên này chính là tiểu tư thân cận Không Thanh của y ở kiếp trước. Khi đó phụ thân và trưởng tỷ tử trận, nhị huynh bị lừa về kinh cứu giúp triều đình, bị xem như phản tặc xử tử tại chỗ, mẫu thân và trưởng tẩu cũng đi theo. Bản thân bị giam trong lao ngục, bị dùng hình gãy mất một chân, Không Thanh liều chết mang thuốc vào cho y, bị cai ngục đánh chết trước mắt y.

Sơ Trường Dụ nhìn Không Thanh bước nhanh đến trước mặt, đặt tách trà lên bàn, cau mày oán trách nói "Chân của thiếu gia còn chưa khỏi, sao có thể tự mình đi lại, cả thuốc cũng không uống ..."

Nhìn gương mặt đầy sức sống của thiếu niên, giống như suối mát trong khe núi, thoáng chốc làm mờ đi gương mặt đẫm máu đau đớn gọi mình là thiếu gia trong trí nhớ.

Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ