Sơ Trường Dụ mặc hắn, dựa vào đầu giường, cụp mắt đọc sách.
Lần này Cảnh Mục không lải nhải bên tai y như trước. Hắn chỉ an tĩnh ngồi đó, nếu không phải ánh mắt cứ dán chặt trên người Sơ Trường Dụ, y sẽ lầm tưởng tiểu tử này không còn ở đây nữa.
Nhưng ánh mắt đó làm y không thể phớt lờ.
Đọc được vài trang, y ngẩng đầu lên, vừa ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Cảnh Mục.
Cảnh Mục chợt dời ánh mắt như thể đã làm chuyện gì chột dạ, giây sau lại che đậy nhìn sang, giả vờ bình tĩnh nhìn vào mắt Sơ Trường Dụ.
Sơ Trường Dụ nhướng mày hỏi "Sao vậy?"
Cảnh Mục hỏi y "Thiếu phó, quyển sách này hay chứ?"
Sơ Trường Dụ không nói. Kế đó, y nghe thấy Cảnh Mục nói "Kiếp trước sau khi người đi rồi, ta đã xem sách lược trị thủy của người rất nhiều lần. Tuy Thiếu phó chưa từng nhắc tới, nhưng ta có thể nhận ra, người rất muốn được dạo chơi khắp nơi trong thiên hạ."
Sơ Trường Dụ có chút kinh ngạc.
Cảnh Mục nói đúng, nhưng sách lược của y viết cực kỳ ngắn gọn. Dù tra cứu không ít điển tịch, nhưng không chữ nào trên giấy vô dụng với việc trị thủy.
Cảnh Mục làm sao nhìn thấy suy nghĩ của mình từ đó?
Cảnh Mục nói tiếp "Nhưng khi đó ta là cửu ngũ chí tôn, không thể thay Thiếu phó du ngoạn bốn phương, chỉ đành tìm một vài quyển du kí. Lúc ta đọc những quyển sách này, ta nghĩ nếu có Thiếu phó ở đây thì tốt quá, ta nhất định sẽ mang cho Thiếu phó đọc thử."
Nói đến đây, Cảnh Mục cười nói "Bây giờ, ước muốn của ta cũng trở thành sự thật rồi."
Sơ Trường Dụ cụp mắt, sắc mặt không thay đổi, nhưng ngực như trống đập liên hồi, còn có cảm giác nóng lên.
Tâm trạng bình tĩnh dần nóng ran.
"Khi nào thì ngươi đi." y gấp sách lại hỏi "Ta muốn ngủ."
"Mưa tạnh thì ta đi." Cảnh Mục dừng một chút, như thể không muốn đi "Thiếu phó cứ ngủ đi."
Kiếp trước, Sơ Trường Dụ có một tật xấu, đó là lúc ngủ không thể có người bên cạnh. Dù là nằm bên cạnh hay ngồi trong phòng. Chỉ cần có người, y nhắm mắt lại sẽ thấy bất an, lo lắng không thể ngủ được.
Trong đêm tân hôn ở kiếp trước mới phát hiện được cái tật này. Khi đó, Đan Dao không có ý định động phòng với y, lúc y vào phòng nàng đã thay áo ngủ mất rồi. Sơ Trường Dụ biết nguyên nhân, cũng không muốn làm khó người khác, nằm xuống bên cạnh nàng.
Nhưng vừa nhắm mắt, ánh đao bóng kiếm lóe lên, như con dao găm kề vào cổ.
Y đứng dậy, đi đến ghế sập, nhưng vẫn như vậy.
"Ta là con gái, cũng không nhiều tật như ngươi." đêm đó, khi y bảo quận chúa Đan Dao đến sương phòng ngủ, quận chúa Đan Dao châm chọc nói.
Cho nên lúc này, một người sống sờ sờ như Cảnh Mục nhìn y chằm chằm không dời mắt, Sơ Trường Dụ đương nhiên ngủ không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu Hoa
General FictionTác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, song trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước, song khiết Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thừa tướng quyền thế Sơ Trường Dụ nắm quyền triều chính hơn mười năm, bỗng một ngày chết đi, cả nước đều ăn m...