Sơ Trường Dụ không biết mình đang khóc. Khuôn mặt y tê dại lạnh lẽo, không cảm nhận được sự tồn tại của nước mắt.
Nhưng y biết Cảnh Mục đang khóc.
Tên nhóc đó ôm chặt y vào lòng, vùi đầu vào hõm vai. Bờ vai trở nên ấm nóng, nước mắt thấm đẫm áo ngoài của y.
Tên nhóc đó vẫn ôm y khóc nức nở, càng khóc càng lớn, mãi đến khi không khóc được nữa.
Cảnh Mục khóc, liên tục gọi y, nói xin lỗi y. Sơ Trường Dụ vốn thấy tắc nghẽn và tuyệt vọng trong lòng, nhưng khi tên nhóc này làm ầm lên, y lại thấy nhàm chán.
Y thầm nghĩ, có gì mà phải khóc chứ? Kiếp trước ta giết rất nhiều người tốt, cũng chưa từng khóc như ngươi, đúng thật là tên nhóc này còn quá nhỏ, được mình che chở quá tốt, chưa từng trải mưa gió.
"Đứng dậy." Sơ Trường Dụ nghe tiếng nức nở nghẹn ngào kéo dài thật lâu của hắn, không khỏi có chút buồn bực. Y đẩy Cảnh Mục, nói.
Cảnh Mục không nhúc nhích.
"Đứng dậy." Sơ Trường Dụ nhắc lại "Ngươi đè ta rồi."
Cảnh Mục cúi đầu, cụp mắt đứng dậy, đứng sang một bên. Trong phòng giam ánh sáng mờ mịt, Sơ Trường Dụ nhìn không rõ biểu cảm của hắn.
Nhìn không rõ cũng không sao, ngẫm lại chắc cũng không tốt lắm.
"Về đi." Sơ Trường Dụ nói "Nếu biết sai thì tiếp theo nên làm gì chắc cũng biết rồi."
Cảnh Mục ủ rũ ậm ừ, sau đó nói "Nhưng, ta vẫn không thể để Thiếu phó rời khỏi."
Cơn giận của Sơ Trường Dụ vừa lắng xuống một chút lại nổi lên. Y nghiến răng nói "Về đi."
"Chuyện của Phàn Du An, ta sẽ xử lý tốt." hắn nói tiếp.
Sơ Trường Dụ cười lạnh "Ngươi xử lý cái gì? Hoàng thượng đã hạ chỉ rồi, chỉ có thể trách Phàn tri phủ quá xui xẻo, hai kiếp đều gặp phải ta."
"Không trách Thiếu phó." Cảnh Mục nói.
Sơ Trường Dụ lười so đo chuyện này với hắn, nói "Cút đi."
Ngày hôm sau, khi Cảnh Mục đến thì trời đã khuya, Sơ Trường Dụ cũng đã ngủ.
Sơ Trường Dụ đang ngủ chập chờn, nghe thấy ngoài cửa có tiếng động liền bị đánh thức. Vừa đứng dậy thì thấy Cảnh Mục cẩn thận nhỏ tiếng đi vào. Thấy y ngồi dậy, Cảnh Mục xấu hổ dừng lại.
"... làm Thiếu phó tỉnh rồi." hắn thì thào.
"Chuyện gì?" Sơ Trường Dụ cầm áo khoác trên đầu giường mặc vào, cau mày hỏi.
Cảnh Mục cụp mắt xuống, nói "Chuyện của Phàn Du An, ta xử lý xong rồi, tuy Phàn tri phủ bị cách chức, nhưng ..."
Sơ Trường Dụ bị đánh thức, bực bội nói. Nghe hắn nói chuyện này, trái tim vốn đang treo lơ lửng cũng buông xuống, kế đó lửa giận dâng lên. Y cau mày nói "Cho nên phải đến vào giờ này, không thể chờ đến ngày mai?"
Cảnh Mục xấu hổ ngừng nói, có chút không biết phải làm sao.
Lúc này, Sơ Trường Dụ mới nhìn rõ dáng vẻ của hắn. Hắn đang mặc quan phục chỉnh tề rườm rà, trên người vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Sắc mặt hắn có chút hốc hác, giọng nói hơi khàn, hình như đang rất vội, có lẽ vừa mới hoàn thành công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu Hoa
General FictionTác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, song trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước, song khiết Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thừa tướng quyền thế Sơ Trường Dụ nắm quyền triều chính hơn mười năm, bỗng một ngày chết đi, cả nước đều ăn m...