Ngày hôm sau, Cảnh Mục về quân doanh chỉnh đốn quân ngũ, còn Sơ Trường Dụ thu dọn hành lý, hai ngày nữa sẽ rời đi. Sơ Trường Dụ không ngờ hắn lại gấp như vậy, hôm qua còn nói sẽ ở lại Hồ Châu thêm mấy ngày, còn nói gì mà đi ngắm liễu rũ.
Mà nghĩ lại, một trăm ngàn đại quân của hắn nếu ở lại Hồ Châu một ngày thì phải ăn lương thực của Hồ Châu thêm một ngày, lại càng không thể dẫn theo một trăm ngàn đại quân như vậy dạo chơi Tây Hồ. Nghĩ lại cũng không thiết thực, hẳn chỉ tiện miệng nói mà thôi.
Trước khi đi, Sơ Trường Dụ gọi Không Thanh đến.
"Chuyện ngươi tự ý quyết định, ta không biết ngươi đã làm bao nhiêu lần." Sơ Trường Dụ nói "Nhưng ta cũng không thể cho ngươi thêm cơ hội này. Sau khi về, một là ngươi đến hầu hạ lão phu nhân, hai là ở bên cạnh tiểu thư. Nếu ngươi muốn rời phủ thành gia lập nghiệp, ta sẽ sắp xếp cho ngươi."
Nghe vậy, nước mắt Không Thanh lập tức rơi xuống.
"Thiếu gia!" Không Thanh khóc nói "Không Thanh không đi đâu hết, chỉ muốn ở cạnh thiếu gia! Thiếu gia tha thứ cho Không Thanh lần này, sau này sẽ không ..."
Sơ Trường Dụ xoa xoa ấn đường, lắc đầu nói "Không cần, có lần thứ nhất ắt có lần thứ hai, ta không muốn mạo hiểm thêm lần này."
Không Thanh ngây người nhìn y.
"Hiện giờ ta không cần người hầu hạ, huống chi có Cảnh Mục bên cạnh cũng không tiện." Sơ Trường Dụ nói thẳng "Bây giờ là lúc Tầm Chi cần có người ở bên, giao con bé cho ngươi chăm sóc, ta cũng an tâm."
Không Thanh nghe vậy lại khóc cầu xin y.
Lúc này, Cảnh Mục mặc huyền giáp bước vào.
"Thu dọn xong chưa?" hắn như không nhìn thấy Không Thanh, đi thẳng về phía Sơ Trường Dụ. Hắn vốn dang rộng vòng tay muốn ôm y, nhưng nửa chừng thì dừng lại. Hắn tiếc nuối nói "Áo giáp của ta vừa lạnh vừa cứng, ngươi mặc mỏng manh như vậy, vẫn là thôi đi."
Sơ Trường Dụ cười nói "Vốn không có gì để thu dọn cả."
Cảnh Mục nói "Đáng lẽ không cần đi sớm như vậy. Hôm qua mới nói sẽ dẫn người đi chơi một vòng ở đây, bây giờ phải thất hứa rồi."
Sơ Trường Dụ hơi sửng sốt, sau đó cười nói "Hôm qua ta còn tưởng ngươi chỉ tiện miệng nói thôi, không ngờ ngươi nói thật."
Cảnh Mục tặc lưỡi, không vui nói "Ta làm sao có thể tiện miệng nói với người được? Ta nói người biết, là vì ..."
Hắn hắng giọng, giả vờ thần bí ghé vào tai Sơ Trường Dụ, nhỏ giọng nói "Là vì trong kinh xảy ra chuyện!"
Sơ Trường Dụ chợt mở to hai mắt.
Cảnh Mục nói tiếp "Tối qua ta nhận được tin. Nếu còn không về, sợ là đại điển đăng cơ của Cảnh Thiệu cũng làm xong rồi."
Kế đó, Cảnh Mục thấy Sơ Trường Dụ giơ tay tát mạnh vào đầu hắn.
"Chuyện quan trọng như vậy sao không nói ta biết?" Sơ Trường Dụ tức giận nói "Ngươi còn thời gian ở đây đùa giỡn? Ngươi mang theo nhiều người như vậy làm gì? Chúng ta hành trang gọn nhẹ về kinh trước rồi nói sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu Hoa
General FictionTác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, song trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước, song khiết Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thừa tướng quyền thế Sơ Trường Dụ nắm quyền triều chính hơn mười năm, bỗng một ngày chết đi, cả nước đều ăn m...