Chương 61

2.5K 199 41
                                    

Chính Triệu Lãng Chi cũng không biết mình sao lại đụng phải Đới Văn Lương trên đường, sao lại như ma xui quỷ khiến bước tới giật bồ câu về cho hắn, rồi bây giờ sao lại ngồi ở trong phủ của hắn, ăn bồ câu hầm với hắn.

Gã từ biệt với Sơ Trường Dụ rồi rời phủ tướng quân, không về chỗ ở ngay mà tìm đại một sạp trà ngồi nghỉ.

Sống lại một đời, thời gian khác biệt, hoàn toàn không giống kiếp trước. Kiếp trước, cha mẹ đều qua đời lúc gã còn nhỏ, gã chịu đủ loại ánh mắt soi mói, chỉ có quận chúa Đan Dao trong sáng dịu dàng như thần tiên từ trên trời giáng xuống cứu gã, khiến gã cam tâm tình nguyện đi theo nàng, tôn thờ nàng như thần linh.

Kiếp này, gã đến bên cạnh quận chúa Đan Dao sớm hơn, nhưng nữ tử này như rơi khỏi thần đàn, trút bỏ hết vẻ lộng lẫy, lộ ra khuyết điểm tùy hứng và ham hư vinh của một tiểu cô nương.

Gã hoàn toàn không quan tâm những chuyện này.

Gã đến với thù hận, không còn là gã của kiếp trước. Đương nhiên gã biết Đan Dao thích mình vì tính cách hòa nhã thanh cao dù đã trải qua bao thăng trầm. Nhưng gã của hiện tại sớm đã không còn là quân tử nho nhã không hiểu chuyện đời ở kiếp trước.

Gã gánh vác quá nhiều, thậm chí còn xấu hổ khi đối diện với quận chúa Đan Dao ngây thơ, không biết làm sao hòa hợp với nàng.

Những ngày qua Đan Dao đến Diệp phủ, người trong phủ luôn cung kính với nàng, xem họ như khách quý. Còn quận chúa Đan Dao luôn là chú gà trống nhỏ kiêu hãnh hất đuôi lên khi được người khác tâng bốc, nên nàng ở Diệp phủ như cá gặp nước, không lo không nghĩ.

Triệu Lãng Chi càng thấy lạc lõng.

Vì vậy, lúc rời phủ tướng quân, gã ngồi ở sạp ven đường uống trà, nhìn đường phố kinh thành tấp nập người qua lại, khung cảnh phồn hoa yên bình.

Những dân chúng này đến cuối cùng mới lờ mờ nhận ra. Dù ở kiếp trước, Sơ Trường Dụ một tay che trời, Cảnh Mục chuyên quyền bạo ngược, hỗn loạn cũng chỉ có quan trường, còn dân chúng vẫn bình an vô sự, không hề hay biết.

Triệu Lãng Chi cảm thấy bọn họ thật ngu xuẩn đáng thương, không biết gì hết, mặc cho dòng nước số phận cuốn trôi.

Bản thân gã kiếp trước cũng như vậy. Chẳng may vướng vào dòng nước xiết, thịt nát xương tan, đến chết cũng không được yên.

Kế đó, gã nhìn thấy Đới Văn Lương.

Người này khoảng hai mươi, dáng người cao ráo, tuy là quan võ nhưng không mấy cường tráng. Tứ chi mảnh khảnh mạnh mẽ, trông cực kỳ mượt mà. Hắn có tướng mạo đoan chính đầy sức sống, mày chính trực, sống mũi cao, trán đầy đặn, lúc nhìn khiến mọi người cảm thấy tươi sáng rạng rỡ.

Hắn đang cầm đôi chim bồ câu trên tay, tất cả cảm xúc đều viết hết lên trên mặt.

Triệu Lãng Chi nhìn từ xa, cảm thấy người này đang sầu não gì đó, thẫn thờ mất hồn. Gã nghĩ kĩ lại, hẳn có liên quan đến mình.

Gã thầm nghĩ, đây cũng là chiêu trò của Sơ Trường Dụ. Tên ngốc đầu óc đơn giản này giữ mình bên cạnh hắn, Sơ Trường Dụ đương nhiên sẽ bảo hắn canh chừng mình. Một tên ngốc cả bản thân còn không tự lo được, còn muốn canh chừng người khác?

Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ